Thời áo trắng
Hồng Châu
Có một thời áo trắng
Rất yên bình ngang qua
Đọng lại bao nỗi nhớ
Mãi tròng trành trong tim
Ngôi trường vẫn còn đó
Lời cô thầy vọng vang
Bên bảng đen phấn trắng
Truyền dạy bao điều hay
Những ước mơ trong sáng
Những tâm hồn thơ ngây
Bao ngày bên trang sách
Mà cứ luôn lớn dần
Khi rời xa lớp học
Trong lòng nào dễ quên
Dáng thầy nơi bục giảng
Dạy ta nhiều điều hay.
Thơ gửi học trò
Nguyễn Đình Minh
Đất khuôn hình hài người luôn chuẩn nhất
Và hồn trò lưu tầm vóc của thầy
Bao năm tháng đi qua, tôi nào biết được
Tôi trong trò tôi dài rộng bao nhiêu?
Chân đã quen nhịp trống trường thôi thúc
Mặc bụi phấn thời gian kết sợi bạc trên đầu
Lặng lẽ gieo hạt mầm vào đất
Đợi thành rừng, hóa cổ thụ ở mai sau?
Trang giáo án nhiều đêm nhòe nước mắt
Các trò đi trút thương nhớ vào tôi
Nơi mặt đất chân mây biền biệt
Miền phù sinh ai lở? ai bồi?
Lại thầm lặng với con đò, bến nước
Lấy năng lượng trái tim nuôi sức mái chèo
Chở những chân trời gói trong trang sách
Mùa nối mùa trao cho học trò tôi.
Thăm bến đò xưa
Bùi Quang Lục
Trò về thăm bến bờ xưa
Nhặt khoan, khoan nhặt chèo khua năm nào
Con đò chở những khát khao
Thầy, cô chèo lái ngấm vào tuổi thơ
Hồng hoang giông tố cuộc cờ
Mênh mang, vạn lý bây giờ là đây
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Vẫn sâu thăm thẳm, vơi đầy nghĩa nhân
Phượng hồng thắm mãi trước sân
Trường xưa trò cũ quây quần vô tư
Vụm tay... (nhất tại, vi sư)
Trò Con tích nguyện tâm từ thầy cô
Giọng trầm, mái tóc bạc phơ
Bên trò sóng vẫn ru bờ xa xôi
Dù đời trăm nổi ngàn trôi
Tình Thầy mãi trong tôi suốt đời.
Cô giáo trên bản Mây
Hồng Quang
Núi cao lớp lớp đội trùng mây
Đường cua dốc dựng bủa rừng vây
Khe sâu hun hút ôm suối vắng
Ngược dốc vịn rừng em lên đây.
Chon von lớp học lưng đồi cây
Gió reo, mây ghé suốt đêm ngày
Sân trường em trồng vườn hoa đỏ
Hoa thi cờ hồng thơm nắng mai.
Cô giáo bản xinh như mắt nai
Như trăng hiền dịu độ thu đầy
Em gieo con chữ trên xóm núi
Mang cả xuân về với bản Mây.
Xa xôi biên ải phía trời tây
Sương giăng, nắng phủ ngủ vai gầy
Đôi chân em bước nghiêng đồi núi
Thắp sáng tương lai mảnh đất này.
Thăm trường cũ
(Kính tặng thầy cô Trường THPT Thái Phiên)
Lê Việt Hùng
Sân trường sớm nay nắng rụng đầy
Se se chút lạnh gió heo may
Sương phủ hàng cây mùa thay lá
Ký ức bao năm, trở về đây
Nhớ bóng thầy cô dưới mái trường
Lớp học còn đây nét thân thương
Từng ô cửa mở tràn nắng mới
Những đóa hoa đời tỏa sắc hương
Ước muốn được nghe tiếng thầy cô
Trầm ấm yêu thương với học trò
Bốn phương trời rộng, da diết nhớ
Ơn thầy cô thắp sáng ước mơ
Trào dâng cảm xúc những tháng ngày
Xa trường, xa lớp, xa hàng cây
Bâng khuâng tiếng trống như đang giục
Thổn thức trời xanh mây trắng bay
Thấp thoáng tuổi thơ còn đâu đây
Dưới mái trường xưa với cô thầy
Ngày xưa gian khó hoa vẫn nở
Năm tháng vơi đầy khóe mắt cay.