Huyền Vũ

Chùa Bổ Đà (Bắc Giang).
Và nữa, có biết, thập phương tìm đến, về Bổ Đà chính bởi đây là một trong những ngôi chùa lưu giữ vẹn nguyên sự cổ kính. Không có cây ngoại lai… Những cây nhãn cổ là chứng nhân, những khóm hương bài, cây hoa mộc, cây hòe… Và nữa là ngôi nhà thờ tổ, tường “xây” bằng những chiếc “tiểu sành” nung già quá lửa. Khi đến Bổ Đà, chiều tháng Mười, nắng hanh hắt chéo lên bức tường sành một màu vàng pha nâu đỏ sậm. Đẹp đến run rẩy… Chính khoảnh khắc này lưu giữ trong tâm trí người dân di sản, tựa ký ức cần lưu giữ… vẻ đẹp ký ức Bổ Đà.
Lại nhớ, chùa Trà Phương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), ngôi chùa cổ đẹp cũng suýt bị phá tan để xây mới. Vào năm 2012, số tiền dân công đức khi nghe xây chùa mới lên tới 5 tỷ đồng. May thay, chùa được giải cứu. Chỉ tiếc rằng hàng chục tấn xi măng có người công đức chở đến để xây chùa được nhà chùa đem xây bức tường thành cao 3 m bao quanh cổ tự như pháo đài. Mỗi khi về Trà Phương, nhất là vụ lúa chiêm, khi nắng chiếu bỏng rát, lại nhớ đến đau xót và tiếc lũy tre bao quanh chùa xưa, hài hòa với không gian. Giờ biết bao giờ mới trồng lại được? Mà chỉ trong nhoáng vài ngày, người ta đã đốn sạch cả gốc…
Sau sự vụ chùa Trăm Gian trong lúc tôn tạo cũng bị “phá bỏ”, sư thầy Thích Đàm Khoa cũng đã nhận về mình phần “không nắm rõ Luật Di sản”. Vậy thì tại sao 6 năm sau vụ chùa Trăm Gian, ngôi chùa Bổ Đà cổ kính đẹp bậc nhất mảnh đất khởi đầu vòng cung Ngân Sơn (*) phải phá dỡ Tam quan? Và ngôi chùa cổ Phả Chiếu trong nội thành thành phố Hải Phòng hoàn tất việc xây mới hoàn toàn cho câu trả lời…
Rằng, việc trùng tu những ngôi chùa cổ của chúng ta, nơi ký ức cần lưu giữ đã bị một số người dân, và ngay cả các vị trụ trì chùa hiểu sai. Trong khi Luật Di sản thông qua từng chi tiết phục dựng và tu bổ. Nhưng, cứ có mảng tường tróc lở, người ta chỉ muốn đập bỏ để xây mới cho… khang trang. Đâu biết cách làm như thế là “bắn súng lục vào quá khứ”… Nơi cần lưu giữ những mảnh hồn thiêng của nước, của làng.
----------------------
(*): Từ dùng để chỉ vòng cung Tây Bắc.