Trần Văn Lợi
Trước khi vào vụ gặt, mọi gia đình đều tất bật với công việc chuẩn bị nông cụ cho những ngày lao động sắp tới. Cha tôi vót lại mấy cái đòn càn, đòn xóc và chẻ thêm bó lạt mới. Mấy chị em tôi được giao dọn dẹp lại mảnh sân lấy chỗ phơi thóc; Còn mẹ thì lắm việc hơn, từ đi cắt lại trấu liềm, chuẩn bị thực phẩm cho ngày gặt. Quan trọng nhất là đi thăm đồng xem lúa chín đều hay chưa để còn ấn định ngày gặt. Từ cánh đồng trở về, mẹ lại bươn bả đi quanh làng để tìm người đổi công. Nhà gặt trước, nhà gặt sau, nếu có định ngày trùng nhau rồi thì cũng nhường nhịn, sắp xếp thời gian cho phù hợp. Việc đổi công không hạn chế ở những gia đình trong cùng họ tộc mà mở rộng ra cả làng, thường là bốn, năm nhà xoay vòng với nhau, lần lượt từ nhà này sang nhà khác.
Đến ngày gặt, ngay từ sáng sớm, mọi gia đình trong tổ đổi công huy động những nông cụ và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cùng tất cả nhân lực, tấp nập kéo nhau ra đồng thành một đoàn người dài với lỉnh kỉnh nhiều thứ mang theo. Đàn ông vác đòn xóc, đòn càn, lạt bó lúa. Đàn bà trên tay là chùm liềm cắt, liềm xén, bên hông là cái giỏ cua, còn trên đầu là chiếc thúng đựng đồ ăn thức uống cho chừng hai chục người. Đám trẻ con như một mớ rô ron cũng lẵng nhẵng bám theo sau, đứa nhảy chân sáo, đứa lộn nhào trên vệ cỏ dọc bờ mương... Ra đến ruộng, mọi người chỉnh lại khăn áo, mũ nón cho gọn gàng rồi ào xuống, bắt đầu một ngày lao động mới…Tiếng liềm cắt lúa soàn soạt hoà lẫn tiếng nói, tiếng cười rôm rả tạo nên một khung cảnh thật sôi động và náo nhiệt. Mọi người làm việc say mê, quên đi cái nắng ngày càng gay gắt. Buổi gặt đổi công chính là dịp để thợ gặt xởi lởi trao gửi tâm tình, từ chuyện lúa khoai, gà lợn cho đến chuyện làng, chuyện xóm. Giọng nói, tiếng cười có phút nhẹ nhàng trầm lắng khi nhắc về quá khứ, rồi lại sôi nổi khi nói về những dự định tương lai. Buổi gặt dài mà vẫn không sao hết chuyện… Giữa câu chuyện cởi mở của người đứng tuổi là tiếng cười rúc rích của các cô gái bên cạnh những chàng trai. Thỉnh thoảng họ lại ý tứ trao nhau ánh mắt nhìn rất vội nhưng giàu cảm xúc. Đây chính là dịp để họ chứng tỏ mình là những cô gái thạo tay liềm, những chàng trai giỏi bó lúa. Có bao đôi lứa nên duyên từ những buổi gặt đổi công như thế...
Chẳng mấy chốc, thửa ruộng lớn được gặt xong quá nửa. Bên những bó lúa gọn gàng, la liệt trên mặt ruộng, mọi người cùng ngồi quây lại dành mươi phút giải lao cùng những bát chè đỗ đen ngọt mát, bát nước vối thơm nồng và chiếc điếu cày liên tục được mồi lửa chuyền qua tay những người đàn ông…
Thông thường, mỗi ngày tổ đổi công sẽ phải gặt xong gọn số lúa của một nhà để hôm sau còn chuyển sang nhà khác. Cuối buổi mà còn việc thì mọi người sẽ làm cố, về muộn một chút cũng không ai so đo hơn thiệt. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi làm việc vì nhau. Đó thực sự là những ngày hội của người nông dân quê tôi…