(HPĐT)- Với thơ, mùa nào cũng là nguồn cảm hứng bất tận. Bởi thế, mỗi bài thơ khai thác đề tài về bốn mùa đều giống như một bức tranh bằng ngôn ngữ và hình tượng. Nếu như mùa hè rực rỡ với sắc hoa muôn màu, mùa thu với sắc vàng nâu truyền thống, mùa xuân với những đỏ, vàng đằm thắm thì mùa đông trầm lắng, êm dịu với những câu chuyện kể từ ngôn từ như cổ tích cuối năm. Trong chùm thơ giao mùa số báo tuần này, bạn đọc sẽ cùng các tác giả đi qua nhiều miền cổ tích trong mỗi tứ thơ.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Cuối đông
PHAN THÀNH MINH
Chiều vẫn còn trên lấp ló lưng trâu
Vàng hay nắng dát đời mưa nắng
Chân lấm tay bùn
Gừng cay muối mặn
Năm bốn mùa dầu dãi quảy trên lưng.
Chiều vẫn còn trên quang gánh bán bưng
Mẹ chợ về tiếng cười em vui quá
Bánh đập bánh phồng
Gỏi sung, gỏi vả
Mâm chiếu tràn điệu lý câu ru.
Mưa nắng tứ kỳ xuân hạ đông thu
Kụt kịt lưng trâu dềnh dàng ngô lúa
Em nghiêng nón chiều còn một nửa
Một nửa còn tay giã, tay xay.
Trăng không về ngơ ngác nước mây
Bếp nhà khói rạ rơm tranh nói
Xuân không thế…
Lặng im chờ đợi
Mai lên cành bỏ lúc trốn trong cây.
Trái tim yêu thương
Trịnh Phương Thảo
Phố cũ heo may vương lạnh
Đường xưa mưa nắng một thời
Đếm nỗi buồn qua kẽ lá
Sao nhạt nhòa... nhớ xa xôi.
Hoa cúc vàng câu hát cũ
Bây giờ còn nỗi nhớ qua
Trăng khuyết sáng đèn cửa sổ
Sao khuya bàng bạc hiên nhà.
Mỗi lần sống với yêu tin
Không mất những gì dễ vỡ
Cái còn dẫu đang dang dở
Vẫn đầy trái tim yêu thương.
Đường quê
Trần Đình Thành
Nơi tuổi thơ ta chân trần xuôi ngược
Cỏ xước bàn chân nhưng nhức lối về
Nơi có con chuồn chuồn đạp nước
Con bướm vàng thơ thẩn cuối bờ đê.
Nơi có cánh diều bay trong gió
Có con cò tấm nắng ở bên sông
Có đêm trăng ngại ngùng mắc cỡ
Ai qua vườn mà gió khẽ đung đưa.
Nơi có sợi khôi chiều lưu luyến
Qua hàng cau thơm ngát trong vườn
Và đâu đó tiếng chim bầy ríu rít
Đang gọi nhau trong nắng ấm trên đường.
Nơi mẹ ta mỗi sớm ra đồng
Mang bó cải mớ rau lên chợ bán
Nơi có giọt mồ hôi rơi thầm lặng
Bao nghĩa tình sâu nặng của làng quê.
Hôm nay đây ta lại bước chân về
Nơi chốn cũ đường quê thuở ấy
Dù năm tháng qua đi... ta vẫn luôn tìm thấy
Bóng đời ta trên những lối đi này.
Vần thơ giao mùa
Nguyễn Minh Thuận
Dường như trời đã giao mùa
Trong veo giọt nắng đong đưa trước thềm
Heo may từng vạt êm êm
Gõ vào phím lá cho thêm bùi ngùi.
Áng mây lơ lửng phía trời
Kéo mùa thu đến hát lời du dương
Ta đi dọc phía con đường
Chợt nghe ký ức vấn vương trong lòng.
Còn đây mấy cánh phượng hồng
Rụng rơi giữa chốn thinh không lượn lờ
Bâng khuâng ta lại ngẩn ngơ
Thân thương một thuở bây giờ còn đâu.
Ta xa đã mấy mùa ngâu
Mà sao tim vẫn nhớ nhau từng giờ
Người đi để ta dại khờ
Một mình viết tiếp vần thơ giao mùa.
Giao mùa
Trịnh Minh Thuyết
Trời xanh
Đón gió heo may
Trả miền giông bão
Những ngày phôi pha.
Bước đi
Giữ lại chiều tà
Nắng vàng chạm lối
Thu đà đang mong.
Mưa ngâu
Ngày ngóng đêm trông
Thời nông nổi lỡ
Thuở bồng bột tan.
Hương đưa
Lộc biếc ngỡ ngàng
Gió miền cổ tích
Mơ màng cúc xưa.
Lộc vừng
Tím đỏ gió đưa
Mặc cho nhạt nắng
Mau mưa của trời.
Hương thu
Giằng giặc muôn nơi
Giao thừa trời đất
Trao lời cỏ hoa./.
Cổ tích mùa đông
Lê Văn Trường
Dường như chợt có cơn gió lạnh
Đã về phía ngõ thổi vu vơ
Trong vườn cũng nắng thêu trên lá
Lẫn tiếng chim kêu những khúc tình.
Có phải mùa đông từ ký ức
Mang hình hài nỗi nhớ đi qua
Tôi gặp lại mình ngày xa lắm
Có vòng tay bà ấm yêu thương.
Dưới gốc mận già bao câu chuyện
Có nàng Tiên ông Bụt hiện ra
Tôi quên mất mùa đông se lạnh
Vương vương trên mái tóc trắng phau.
Bây giờ cũng chỉ cơn gió bấc
Cứ thong dong qua khoảng vườn xưa
Cổ tích hiện về theo ký ức
Tôi biết tìm đâu dáng của bà.