Lạc giữa tiếng rao khuya

CAO THƠM 21/12/2021 17:37

(HPĐT)- Tôi có mười lăm năm làm bạn với phố trước khi trở về quê nhà. Và sau mười năm trôi qua, tôi lại trở về phố, giữa một đêm đông xao xác gió bấc, những tiếng rao khuya tha thiết vang lên. Lòng bâng khuâng, tôi nhớ thương một điều xưa cũ, tiếng rao khuya thân thương lạ kỳ!

Phố có nhiều điều mới lạ, nhưng trong tôi tiếng rao khuya luôn in đậm dấu nét chẳng thể nhòa phai. Nhớ những ngày đầu mới đến phố, cô sinh viên tỉnh lẻ là tôi, mỗi khi màn đêm buông xuống là nỗi nhớ quê, nhớ gia đình cứ ào ạt ùa về. Một mình trong căn gác trọ chưa đầy mười mét vuông, chẳng thể tâm sự cùng ai, tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn qua ô cửa nhỏ, phía bên ngoài ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những tàng cây cao vút. Tôi cứ trầm ngâm như thế đến khi bắt gặp những tiếng rao vang lên. Ở quê tôi không có những tiếng rao khuya, nên tiếng rao ở phố khiến tôi tò mò. Tôi quên đi cái lạnh đang cắt da cắt thịt, mà mở tung cửa, chạy ra ban công dõi theo. Tôi lắng tai nghe. Âm thanh đêm khuya tĩnh lặng. Tiếng gió xào xạc. Tiếng dế nỉ non. Và những tiếng rao khuya.

Ban đầu là tiếng rao của một người phụ nữ: “Ai ngô luộc không?”. Nối tiếp là tiếng rao của người đàn ông: “Ai xôi lạc, xôi khúc… đơi!”. Chỉ cần nghe tiếng rao, tôi cũng nhận ra được họ đều là những người luống tuổi, chắc cỡ tuổi bố mẹ tôi. Tiếng rao theo từng vòng xe đạp lạo xạo, ngược dòng trong gió đông. Tiếng rao chậm rãi, đều đặn vang lên đến khi khuất tầm nhìn của tôi. Mỗi lần nghe tiếng rao khuya, thẳm sâu trong lồng ngực của tôi nghẹn ngào và đồng cảm. Những người rao hàng không phải là bố mẹ, người thân ruột thịt của tôi, nhưng tôi vẫn cứ mong họ bán hàng thật nhanh, rồi trở về với giấc ngủ của mình.

Những tiếng rao phố ắt hẳn đều xuất phát từ những phận người nghèo khổ. Mỗi tiếng rao mang dáng dấp của một vùng miền khác nhau cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Cùng một mặt hàng, nhưng tiếng rao không hề giống nhau. Chỉ có điểm chung là tiếng rao nào cũng mang dáng dấp một nỗi niềm tâm sự. Có hôm là tiếng rao nặng trịch, giọng đậm nét miền Trung như người dân quê tôi. Những lúc đó, tôi nhớ đến mẹ, những người phụ nữ một nắng hai sương ở quê nhà, chắt chiu từng đồng bạc để vun vén cuộc sống gia đình, việc ăn học của con cái. Có tiếng rao lanh lảnh, có phần ngọng nghịu đặc trưng của một vùng đất, nghe thân thương như những người tôi từng gặp và tiếp xúc. Những tiếng rao giống như một bản hòa ca cho thành phố về đêm.

Những lần thức khuya học bài, đồng hồ báo sang ngày mới, tôi vẫn nghe tiếng rao vang lên bên tai. Có khi mùa đông lạnh buốt, ngoài trời mưa lất phất, người bán hàng vẫn miệt mài với gánh, xe hàng của mình. Dẫu biết là không thể thực hiện được, nhưng tôi vẫn mong mình có một phép màu nào đó làm cho gánh hàng của người bán rao được bán hết thật nhanh.

Hôm nay, khi trở lại phố, vào đêm đông xao xác lạnh giá, những tiếng rao lại ngân lên. Tôi như đứng lặng, những tiếng rao vừa thân thương vừa gần gũi như thuở nào. Thi thoảng trộn lẫn giữa những tiếng rao từ người thật là những tiếng rao được thu sẵn vào băng cát-sét. Dẫu thế nào cũng làm tôi lưu luyến nhớ, nhớ những tháng ngày gian khó gắn bó với phố, nhớ những tiếng rao thân thương làm nên phố phường với bao âm sắc diệu kỳ!

CAO THƠM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạc giữa tiếng rao khuya