Thiếu Phương
Quyên chỉ tủm tỉm cười không nói. Bà hàng xóm quê mùa thế hệ cũ làm sao chấp nhận nổi thời nay các cô “phải hơi giai” không phải bắt đầu từ ngày bước chân đi làm dâu. Nhưng quả là cô có trắng có xinh lên sau khi lấy chồng thật. Soi gương hằng ngày cô cũng thầm công nhận với mình điều đó.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mẹ đẻ Quyên có cửa hàng bán xôi nho nhỏ nên từ hồi thiếu nữ, sáng sáng Quyên có thói quen dậy từ 3 giờ để giúp mẹ. Đặt xong chõ xôi to đùng lên bếp, bếp bên cạnh thêm nồi thịt kho trứng, Quyên quay ra thái thịt bò. Định mức mỗi sáng cô phải thái 7 cân thịt bò, chia thành từng túi 1 lạng, 2 lạng để mẹ cô tiện bán cho khách. Có như thế bà mới bán được cả hai thứ cùng lúc vừa xôi, vừa thịt bò. Khách quen của mẹ cô rất nhiều, phần vì bà hầu như không bao giờ nghỉ hàng, phần vì thịt bò luôn là loại 1, trần vào bát mì điểm tâm buổi sáng nom cứ nõn nà thực ngon mắt. Thời buổi này, người ta còn có “công nghệ” ướp thịt lợn sề với hóa chất để biến thành thịt bò thăn, những hàng buôn bán thật thà như mẹ Quyên bao giờ cũng hút khách. Cửa hàng nho nhỏ của mẹ nuôi anh em Quyên ăn học thành người. Biết thế nên Quyên không bao giờ hé răng than phiền. Kể cả khi gần tết, nhà gói thêm bánh chưng, gói giò để bán, hai bàn tay Quyên hầu như ngâm trong nước lạnh cả buổi để vo gạo, ngâm đỗ, rửa lá dong… cô cũng vui vẻ.
Nhà chồng Quyên toàn dân cán bộ nhà nước. Đồng lương chỉ đủ cho cuộc sống thanh bạch nhưng nhịp sống thư nhàn, khác hẳn với gia đình Quyên. Vợ chồng son buổi sáng chả vướng bận gì, mẹ chồng cũng không có ý bắt con dâu dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình. Bữa tối cũng có mẹ chồng nấu, Quyên chỉ còn mỗi việc rửa bát. Hằng ngày, 7 giờ vợ chồng mới chở nhau đi ăn sáng rồi đến cơ quan thì gần giờ đó Quyên mới phải dậy. Bây giờ Quyên mới có khái niệm ngủ no mắt. Tuy nhiên tháng đầu làm dâu cô vẫn bị tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Định thần một lúc cô mới nhận ra đây không phải là nhà mình hồi xưa nên lại yên tâm đi ngủ tiếp. Chả thế mà về làm dâu có mấy tháng mà cô mập lên. Thoát khỏi cái dáng gày gò liêu xiêu hồi con gái. Béo lên thì nom cũng có vẻ trắng ra, đó là quy luật.
Về thăm mẹ đẻ, Quyên sà vào lòng mẹ nũng nịu: Đi lấy chồng con mới biết ngày xưa con bị mẹ “bóc lột” nhiều quá. Mẹ cười hiền hậu, gõ gõ vào trán Quyên: Cha bố chị, không thế thì lấy gì nuôi chị ăn học thành người, mới có cơ hội lấy chồng nhà nước. Thâm tâm bà lấy làm mừng vì con gái may mắn lọt vào một gia đình tuy chẳng giàu sang phú quí nhưng được cái quý người. Mẹ chồng không có suy nghĩ lấy con dâu về để có người làm mà còn làm con dâu là khác. Tuy Quyên đi lấy chồng bà mất đi lao động chính trong nhà nhưng nghĩ đến cảnh con gái mình giờ đây được sống an nhàn, hạnh phúc bà lại thấy mát lòng mát dạ. Đầu óc thoải mái, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, những lúc dậy sớm lọ mọ một mình bà chỉ buồn vì nhớ con gái chứ không thấy công việc nặng nề như hồi Quyên mới đi lấy chồng nữa.