(HPĐT)- Để không bị tụt lại phía sau các loại hình văn hóa giải trí hiện đại, các vở diễn sân khấu ở nước ta đưa vào tính thử nghiệm với những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Tác phẩm sân khấu thử nghiệm vì thế được nhiều người lựa chọn, thưởng thức bởi thoát tính khuôn khổ thường thấy.

Vở kịch “Trái tim người Hà Nội” mang nhiều tính thử nghiệm, như nghệ thuật sắp đặt, tiếng động, bài trí sân khấu mới lạ.
Nhà nghiên cứu Cao Ngọc (Hội Sân khấu Việt Nam) chia sẻ: Sân khấu thử nghiệm là một thuật ngữ để chỉ tính tiên phong của các phong trào nghệ thuật nhằm cách tân sân khấu, ra đời với mục đích đổi mới hình thức, khám phá nhận thức về văn hóa nói chung, về nghệ thuật sân khấu nói riêng. Trong dòng chảy nghệ thuật sân khấu, luôn phải vận động, tự làm mới mình chứ không thể đứng yên một chỗ mà đòi hỏi có được sự phát triển như mong đợi.
Trong lúc sân khấu truyền thống bị lấn át bởi các loại hình văn hóa giải trí thời đại mới, các vở diễn cũng phải thay đổi về cách dựng, áp dụng khoa học kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu…), cách truyền tải câu chuyện độc đáo để kéo công chúng về phía mình. Điều đáng mừng bởi nghệ thuật sân khấu nước nhà gần đây xuất hiện các vở diễn thử nghiệm hấp dẫn người xem.
Nghệ sĩ Trà Nguyễn cho biết, đầu tháng 3- 2023 sẽ công diễn vở kịch thử nghiệm “Biết thì nói, không thì bói” tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của biên đạo múa Lê Mai Anh; nghệ sĩ chuyển động và thị giác Đạt Nguyễn; nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My; diễn viên Trần Thiên Tú và diễn viên- đạo diễn Hồng Ánh. Vở kịch thử nghiệm này được nhiều người đón đợi bởi từng ra mắt tại Hà Nội và gây “sốt” với người xem. “Biết thì nói, không thì bói” không có câu chuyện nào được kể thành lời, không có tình huống hay xung đột nào hiện ra qua lời thoại. Lấy cảm hứng từ không gian làng xã và những mong ước, kinh nghiệm sống đúc kết trong thành ngữ, tục ngữ, vở kịch mở ra một trải nghiệm sân khấu khác lạ: Tương tác của người xem là một phần tất yếu của màn diễn.
Trong thời gian qua, nhiều tác phẩm sân khấu thử nghiệm ra đời và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, người xem. Đó là vở rối cạn “Bản tình ca trên núi” (kịch bản NSƯT Đặng Lợi, đạo diễn NSND Nguyễn Tiến Dũng) của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Vở rối này kể về tình yêu của cặp đôi trai gái người dân tộc Mông là chàng Nùng Phai và nàng Gau Dự. Cốt truyện trong kịch bản tuy đơn giản, nhưng qua cách dàn dựng, qua ngôn ngữ thể hiện của nghệ thuật múa rối, cách tạo trò và tạo hình nhân vật khác với cách dựng truyền thống của các vở múa rối cạn thông thường, “Bản tình ca trên núi cao” mang đến nhiều cảm xúc, trải nghiệm vô cùng thú vị, mới lạ cho người xem. Nghệ sĩ người Anh Lydia Rochelle Newman đánh giá: Sân khấu với diện tích hạn chế, nhưng các nghệ sĩ sử dụng các đạo cụ để chuyển cảnh rất sáng tạo, thông minh.
Nhà hát Kịch Việt Nam vừa qua tạo dấu ấn với vở kịch “Người trong cõi nhớ” (tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSƯT Trịnh Mai Nguyên). Câu chuyện kịch có một lối kết cấu độc đáo. Các nhân vật trong “Người trong cõi nhớ” xuất hiện đồng thời theo các lát cắt không gian khác nhau. Họ là những người đang sống và những người đã chết. Họ có mối liên hệ với nhau để trong cấu trúc vở diễn, họ lần lượt kể về quan điểm sống của chính mình. Đặc biệt, vụ sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á gây bức xúc trong dư luận vừa qua cũng được nhắc đến trong “Người trong cõi nhớ”.
Nhà hát kịch Hà Nội gây ấn tượng với người xem qua vở kịch “Trái tim người Hà Nội”, dựa theo tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh (NSƯT Tiến Minh đạo diễn). Những ngày công diễn, “Trái tim người Hà Nội” luôn kín người xem, bởi sự chỉn chu đến từng chi tiết của âm thanh, ánh sáng, tiếng động kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, bài trí sân khấu mới lạ, tạo hiệu ứng thu hút và mãn nhãn. Một không gian của Hà Nội, của mùa thu, của tình yêu, nhớ nhung, của những năm tháng không thể nào quên... đi sâu vào trái tim người xem.
Nhiều vở diễn thử nghiệm khác ra mắt, để lại ấn tượng với người xem còn có: “Ngàn năm mây trắng”, “Vì sao lạc xứ” (Nhà hát Cải lương Việt Nam); “Đến bờ bên kia” (Đoàn Kịch Hải Phòng); “Nhật thực” (Nhà hát thể nghiệm Thế giới trẻ); “Dưới cát là nước” (Nhà hát Kịch nói Quân đội); “Cậu Vanya” (Nhà hát Tuổi trẻ); “Thân phận nàng Kiều” (Nhà hát Múa rối Việt Nam), “Sự sống” (Nhà hát kịch Việt Nam); “Lá đơn thứ 72” (Sân khấu Lệ Ngọc)... Có thể nói, yếu tố thử nghiệm trên sân khấu ở nước ta trong mỗi vở diễn khác nhau, thể hiện trên các phương diện kịch bản, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế âm nhạc, cách tổ chức sân khấu. Điều đó cho thấy nỗ lực của các nhà biên kịch, đạo diễn nhằm giúp sân khấu tiếp cận hiệu quả hơn với công chúng./.
KHÔI NGUYÊN