Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính thức khởi công vở diễn “Cây gậy thần” (Chử Đồng Tử - Tiên Dung) mở màn dự án “Huyền sử Việt” vào ngày 18-9 tại Hà Nội. Có thể thấy, thời gian qua các nhà hát nỗ lực thử nghiệm kết hợp các loại hình sân khấu với kỳ vọng tạo “làn gió mới” thu hút người xem.

Cảnh trong vở “Ngàn năm mây trắng”.
Với vở diễn “Cây gậy thần”, NSND Tống Toàn Thắng, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: Nếu đưa sản phẩm cải lương biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương thì thực sự đó là không gian mới cho các nghệ sĩ. Ngay việc kết hợp cũng gợi ra sự tò mò đối với người xem bởi sự lạ và khác. Để tạo sự hấp dẫn, mới lạ, minh họa bằng các trò diễn xiếc, cả hai đơn vị bàn thảo kỹ lưỡng để lựa chọn trình diễn những gì tầm cỡ, kỹ năng, kỹ xảo cao nhất. Như việc có thể sử dụng những màn đu trên cao, các màn biến hóa để minh họa những cảnh mang tính thần thoại; hoặc bằng ảo thuật và các màn xiếc thú tạo ra không gian thiên nhiên... Còn đối với cải lương, vở diễn cần các làn điệu truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, dàn nhạc và bài bản để thể hiện tài năng của các nghệ sĩ.
Theo NSND Tống Toàn Thắng, tổng thể vở diễn không có phần nào chỉ là xiếc, chỉ là cải lương, mà phải hòa với nhau. Ví dụ, thể hiện màn bay lượn cần đại cảnh, hoặc thay đổi không gian sân khấu để tạo bất ngờ cho người xem. Chúng tôi áp dụng các công nghệ mới nhất để thay đổi cách thưởng thức, bổ sung âm thanh, ánh sáng sao cho bắt kịp sở thích người xem.
Đây không phải lần đầu cải lương kết hợp loại hình nghệ thuật sân khấu khác. Trước đó, cải lương kết hợp rối trong vở “Ngạ quỷ”; hay cùng chèo, xẩm, hát văn Huế trong “Ngàn năm mây trắng”. Những vở diễn kết hợp này khi ra mắt đều rất thành công và thu hút được người xem đến thưởng thức. Còn giữa xiếc và cải lương thì tưởng như không liên quan nhưng thực tế lại rất gần gũi. Bản thân nghệ thuật cải lương theo một số tài liệu ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước thì trong những phần trình diễn đã có nhiều “màu sắc” của nghệ thuật xiếc. Và sự phối hợp nhịp nhàng, nối tiếp liên tục của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống truyền cảm hứng cho người xem khi được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng vở diễn, nhưng không cảm thấy nhàm chán hay khiên cưỡng.
Có thể thấy, trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang thiếu người xem, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc làm mới của sân khấu truyền thống góp phần rút ngắn khoảng cách giữa sân khấu và người xem hiện nay.
Nhưng không phải bất cứ sự kết hợp nào cũng mang đến thành công cho ê kíp sáng tạo. Trước đó có những vở diễn đi theo hướng kết hợp này, nhưng phải dừng lại vì bị đánh giá là lộn xộn, lai tạp. Còn nhớ sự kết hợp giữa ca vọng cổ và opera trong vở “Người giữ cồn” bị cho là khiên cưỡng, khó chấp nhận.
Chia sẻ quan điểm về việc “mix” các loại hình nghệ thuật làm để làm nên vở diễn hấp dẫn, NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam bày tỏ: Cái khó nhất là làm thế nào để khi đặt cạnh nhau, các loại hình không bị lẫn, bị nhòe vào nhau mà vẫn thể hiện được những nét đẹp riêng; loại hình này tôn vinh, làm nổi bật vẻ đẹp của loại hình kia và ngược lại... Để tạo nên sự kết hợp nhuần nhuyễn đòi hỏi những người sáng tạo vừa phải mạnh dạn, quyết tâm trong thử nghiệm, vừa phải tài tình, khéo léo trong xử lý. Đối với các nghệ sĩ biểu diễn thì sự kết hợp này sẽ mang đến cơ hội để họ được cọ xát, giao lưu với các đồng nghiệp ở nhiều loại hình nghệ thuật khác. Song đây cũng là thách thức buộc họ phải học hỏi và khám phá, đa dạng hóa năng lực diễn xuất của bản thân.
“Với việc thử nghiệm kết hợp các loại hình sân khấu đang tạo nên những “làn gió mới” nhưng cũng đặt ra không ít rủi ro cho vở diễn hay chương trình sân khấu. Để có được những phép thử thành công đòi hỏi sự dám dấn thân của cả những người sáng tạo và biểu diễn, bởi đây là cánh cửa hứa hẹn mở ra nhiều điều bất ngờ, thú vị cho sân khấu Việt”, NSND Triệu Trung Kiên nói.
Thực tế cho thấy, nghệ thuật biểu diễn đang rất khó khăn tìm đường phát triển trong cơ chế thị trường. Để đáp ứng nhu cầu của người xem giữa thời buổi nhiều loại hình nghệ thuật giải trí đa dạng như hiện nay, các vở diễn ngoài phát huy giá trị nghệ thuật đích thực, đầu tư nội dung kịch bản và diễn viên, còn phải có nét tươi mới, hấp dẫn, phù hợp xu thế xã hội và con người hiện đại. Sự tươi mới đó thể hiện từ kịch bản, cách dàn dựng, đến trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, diễn xuất, thậm chí là phải kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật … Để tạo nên sức hấp dẫn cho sân khấu, người làm nghề bắt buộc phải đổi mới.
Minh Nguyệt