(HPĐT)- Đi tắt đón đầu, mạnh dạn ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, tiêu thụ, làng nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống Kiều Trung, xã Hồng Thái (huyện An Dương) khẳng định thương hiệu, ngày càng có thêm nhiều nông dân triệu phú…

Anh Phạm Viết Toản chăm sóc vườn hoa hồng cổ.
Anh Phạm Viết Toản, hộ trồng hoa ở làng Kiều Trung là người tiên phong đưa giống “hồng cổ làng Kiều” nổi tiếng khắp cả nước. Tham quan vườn hồng cổ diện tích hơn 1000 m2 của gia đình anh, ai nấy đều tấm tắc khen: “Đúng là nông dân thời 4.0!”. Được lời như cởi tấm lòng, anh Toản phấn khởi khoe: “Trước đây, khu vườn này vốn trồng đào cảnh. Năm 2016, từ gợi ý của người chú vợ về trồng hoa hồng leo cổ- giống có sẵn trong làng, tôi tìm hiểu thêm thị trường, thấy đây là mô hình sản xuất có nhiều triển vọng nên quyết tâm làm. Tuy nhiên, ban đầu gây dựng vườn hồng, tôi thất bại lên xuống. Áp dụng kinh nghiệm trồng hoa truyền thống, hồng lên xanh nhưng chất lượng thấp: cây lùn, thân gầy, bông nhỏ, cánh mỏng…”.
Nghiên cứu qua mạng internet, anh Toản biết đến các mô hình trồng hoa công nghệ cao. Năm 2017, anh quyết định dồn hết vốn liếng đầu tư công nghệ trồng hồng cổ, từ khâu tưới tiêu, kỹ thuật đến tiêu thụ. Toàn bộ khu vườn được lắp đặt hệ thống tưới tự động, chỉ cần gạt cầu dao điện hoặc điều khiển bằng điện thoại thông minh có kết nối internet khi vắng mặt là cả vườn hồng “no” nước, không phải tay xách thùng, tưới gáo hay kéo vòi phun vất vả như trước. Trong vườn, anh Toản lắp máy đo độ ẩm, lưới che để chủ động ứng phó trước điều kiện thời tiết. Đồng thời ứng dụng tiến bộ mới trong thực hiện các kỹ thuật giâm, chiết, ghép… Nhờ vậy, hồng cổ làng Kiều do anh nhân bản bông to, cánh dày, sắc thắm, lâu tàn, thân cao, đẹp hơn nhiều so với giống nguyên bản. Không những vậy, anh Toản khéo ghép để một cây hoa có nhiều màu, cánh đơn, cánh kép, trồng các chậu hồng leo thân to, tạo dáng thẳng, uốn vòm, chiết cành bán cây giống đem lại giá trị kinh tế lớn hơn nhiều.
Không chỉ ứng dụng công nghệ trong trồng hoa, anh Toản tận dụng ưu thế của công nghệ trong tiêu thụ. Anh sắm laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối mạng internet, tận dụng mạng xã hội facebook, zalo để đăng tải hình ảnh, quảng bá vườn hồng của mình; lập riêng một trang trên facebook dành cho những người yêu thích hồng cổ. Vườn hồng được lắp đặt hệ thống camera vừa giám sát an ninh, vừa giới thiệu trực tuyến sản phẩm trên mạng internet. Nhờ vậy, khách hàng khắp cả nước biết đến hoa hồng cổ của gia đình anh. Nhiều khách từ thành phố Hồ Chí Minh liên hệ đặt hàng với số lượng lớn. Bình quân, anh Toản bán từ 2-2,5 nghìn cây/tháng, thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng, bằng cả năm trồng đào. Từ hơn 3 sào vườn, đến nay diện tích trồng hoa hồng cổ của gia đình anh mở rộng lên 7 sào.
Không riêng hộ anh Phạm Viết Toản, theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thái Nguyễn Đình Du, hiện nhiều hộ trồng hoa ở thôn Kiều Trung nói riêng, xã Hồng Thái nói chung mạnh dạn đi đầu đổi mới, tích cực ứng dụng công nghệ phát triển các mô hình trồng hoa, cây cảnh như: hộ ông Nguyễn Văn Mậu với mô hình trồng hoa lan cảnh; hộ anh Nguyễn Văn Hùng với mô hình nhân giống, trồng lan công nghệ cao… Ứng dụng công nghệ hiện đại từ khâu trồng, chăm sóc, bảo quản, đăng ký thương hiệu đến tiêu thụ. Nhờ đó, nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống tại địa phương phát triển ngày càng đa dạng, thêm nhiều loại hoa mới độc đáo, được thị trường ưa chuộng, mang lại giá trị kinh tế cao với tổng thu nhập làng nghề đạt hơn 60 tỷ/năm. Từ đó, thương hiệu làng nghề trồng hoa, cây cảnh Kiều Trung ngày càng bay xa, sản phẩm tiêu thụ khắp cả nước./.
Ngọc Lan