(HPĐT)- Sáng tác từ năm 1981, nhưng phải đến năm 1982, nhạc sĩ Trần Tiến mới giới thiệu rộng rãi bài hát đến công chúng. Kể từ đó, “Vết chân tròn trên cát” trở thành biểu tượng, bài ca đẹp về đề tài thương binh - liệt sĩ.

Đầu những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, Trần Tiến cùng nhóm nhạc sĩ đi thực tế tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong một căn nhà lá ven biển, nhóm nhạc sĩ được bà cụ chủ nhà kể lại những câu chuyện về đời sống của người dân nơi đây, trong đó có hình ảnh của anh thương binh ôm đàn dạy trẻ thơ gợi nhiều ấn tượng với nhạc sĩ Trần Tiến. Theo lời bà cụ, ngay sáng sớm hôm sau, nhạc sĩ Trần Tiến ra biển tìm người thương binh. Lần theo con đường cát chưa có vết chân người, nhạc sĩ chỉ thấy những dấu nạng tròn, song song là một vạch dài. Những dấu vết kỳ lạ đưa nhạc sĩ đến với ngôi trường làng nhỏ. Sân trường còn có thêm những gót chân son, quanh dấu chân tròn kia. Đó là một người thương binh trông khắc khổ nhưng còn trẻ, đang ôm đàn dạy các em hát. Trống trường điểm giờ vào lớp, người thương binh lại quay về với chiếc nạng gỗ và cây đàn của mình. Nhạc sĩ Trần Tiến lặng lẽ quan sát, rồi liên tưởng ngay một bài hát về hạnh phúc, về niềm dâng hiến, về một số phận người lính in dấu qua bờ cát trắng…
Hơn 1 năm sau chuyến thực tế, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhạc sĩ Cát Vận nhờ Trần Tiến sáng tác tác phẩm cho Đài Tiếng nói Việt Nam về đề tài này. Những hình ảnh Trần Tiến gặp ở Thái Bình bỗng hiện về. Vậy là, trong một chiều ở sân Thư viện Quốc gia, Trần Tiến sáng tác gần hoàn chỉnh bài hát. Dù được phát 1 lần trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng bài hát chưa được nhiều người biết đến. Cho đến khi nhận lời mời của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn “Vết chân tròn trên cát” trên màn ảnh nhỏ, bài hát được phổ biến rộng rãi từ đó, năm 1982./.
hà linh