(HPĐT)- Cách viết có tìm tòi, sáng tạo, vì vậy câu chuyện tưởng chừng không có gì mà trở nên cuốn hút ngay từ dòng chữ đầu tiên. Truyện mở dần nội dung, đưa bạn đọc đến với một gia đình thuần phác có bố mẹ già và những người con đều trưởng thành. Một ngày kia người bố nằm xuống. Các con về lo tang cho bố, và cao trào tiếp tục được đẩy lên sau khi tờ di chúc được công bố trong cuộc họp gia đình. Tác giả là cô giáo trẻ Nguyễn Thu Hằng, hiện công tác tại một trường cấp ba ở huyện Tiên Lãng. Đây là truyện ngắn thứ ba của tác giả được giới thiệu trên Báo Hải Phòng cuối tuần trong hơn hai năm qua, cho thấy nhiều cố gắng trong khả năng tự sự, cũng như cách khai thác những góc nhìn khác nhau về đời sống hôn nhân gia đình của một cây bút trẻ. Hy vọng chuyên mục truyện ngắn nhận được nhiều sáng tác hơn nữa từ các cây bút trẻ đang sống và làm việc tại thành phố Cảng quê hương.
.jpg)
Minh họa: Đặng Tiến
Nhà văn Nguyễn Đình Tú
“Alo!...”
“Chị à. Buồn mệ quá. Sáng nay mệ khăn gói đòi về. Bố lên đơn vị, bảo mệ ở chơi đến khi bố về, thế mà mới ba hôm “mệ về không vườn rau nỏ hết”.
“Tính mệ hay lo việc mà”.
“Giờ mệ được nghỉ ngơi, cứ phải lo tính. Rau cỏ ăn mấy mà trồng cho vất vả. Chỉ ngại với em rể chị, nhà con trai mệ ở cả năm được, ra con gái chưa được dăm bữa nửa tháng. Nhiều chuyện cứ thấy vừa bực, vừa thương mệ. Dẫn mệ đi mua mấy bộ quần áo, đi mô bà cứ mặc đồ cũ, chọn bộ nào cứ nhìn giá là lắc đầu, “quần áo mệ còn nhiều, mợ Phương mua cho đã mặc hết mô”. Sau em phải nhanh tay lột giá, nháy cô hàng nói giá thấp mệ mới chịu lấy một bộ. Đêm ngủ, lúc em dậy thấy cửa phòng mở, qua xem thấy nóng sực, mệ tắt điều hòa lúc nào, bảo tốn điện. Sáng bảo mệ ra ăn hàng, cứ khăng khăng mệ không quen, để mệ ăn bát cơm nguội với mè. Mệ vẫn tính tiết kiệm. Cả đời mệ cứ khổ, không biết lo cho bản thân, không biết hưởng thụ…”
*
“Alo… ai rứa!”
“Mệ ơi! Con Thảo đây mà. Mệ không lưu số con gái rứa?”
“Hây, nào mệ có thấy mô…”
“Con gọi mệ từ sáng, lo quá. Mệ để ý điện thoại, một mình mệ ở nhà có việc gì còn nghe, gọi mệ nhé!”
“Ờ! Mệ đang bứt rau ngoài ni không nghe tiếng điện thoại”.
“Mà sao mệ không ở chơi nhà nhỏ Thơm ít bữa, vội về mần chi?”
“Mệ về có mấy luống lạc, vườn rau bỏ đi hắn nỏ”.
“Mệ! Mệ có tuổi rồi mần chi đổ bệnh”.
“Mi yên tâm, mệ biết lựa sức mình. Trồng luống rau, nuôi con gà cũng vui mà, hoạt động lại thấy khỏe người. Đất ni bỏ không răng được, ni có rau sạch, gà ngon ăn càng bảo đảm sức khỏe”.
“Bố mệ ăn mấy, cuối tuần lại các hắn ở phố về khuân, còn la mệ tham việc”.
“Ờ thì có đồ quê bảo đảm an toàn cho con cái ăn là mệ yên tâm, các hắn la cũng kệ!”
“Nói mệ khó lắm cơ! Mà mệ vội về nhỏ Thắm hắn không ưng”.
“Mệ cũng biết thế. Chúng hắn cũng săn sóc mệ chu đáo lắm. Nhưng ở đó chỉ quanh quẩn mấy bức tường, không có việc gì mần cứ thấy người oải. Vợ chồng con cái hắn đi suốt ngày. Các cháu thì bận học, mần chi chúng học miệt rứa, hôm nào cũng đến tám, chín giờ tối mới về”.
“Ngoài phố các cháu có điều kiện học tập, phát triển toàn diện đấy mệ! Mệ bảo hè này bố mệ ra thăm Hải Phòng mệ nhớ không? Năm nay Lễ hội Hoa Phượng Đỏ tổ chức hoành tráng lắm mệ. Nhà mình sẽ đến Cát Bà, có vịnh Lan Hạ, đảo ngọc thiên đường đó mệ. Còn nhiều nơi đẹp lắm, bố mệ phải ở chơi nhà con gái cả hè không đòi về mô!”
“Cha mi! Lương vợ chồng mi đáng bao mà đi du lịch nhiều rứa? Ờ, mà cha mi nhắc muốn ra ngoài đó thăm mấy ông bạn đồng ngũ, thăm bãi cọc Cao Quỳ, Bạch Đằng Giang”
*
“Chị nghe!”
“Chị ơi! Chị khuyên mệ giúp em. Mệ cứ đòi bữa mai về. Giữa tuần bà về ai trông cháu? Bực quá cơ. Bà ngày càng lẩn thẩn. Ngoài việc trông cháu, bà có phải nhúng tay vào việc gì mô. Chợ búa, cơm nước em lo cả. Sữa, thuốc bổ bà ăn hết, em lại mua. Lúc em con mọn, ốm đau mới cậy nhờ ông bà. Ông bà còn khỏe phải đỡ đần con cháu. Bà chẳng thương con cháu mô… hic… hic…”
“Em cứ bình tĩnh, để rồi chị gọi cho mệ, chắc mệ về có việc gì gấp. Răng em nghĩ mệ không thương con cháu? Cả đời mệ hết lòng vì con cháu. Giờ mệ đã ngoài bảy mươi, chậm chạp, lẩn thẩn là lẽ thường! Chị nghĩ, bố mẹ già còn mạnh khỏe, con cái đã là được nhờ, còn giúp được con cháu cái chi cũng mừng, chị em mình không nên đòi hỏi”.
“Dạ! Em đang bức xúc nên quá lời. Mệ bảo về xem bố thế nào, hôm trước bố gọi kêu huyết áp tăng, đau đầu gối, bệnh người già thôi mà”.
*
“Alo… ai rứa!”
“Con Thảo ni. Mệ định về quê răng?”
“Sớm mai mệ về. Nóng ruột, huyết áp bố tăng, bố trở ho, lại đau chân mấy hôm nay không đi được, bố chợ búa, cơm nước mần răng?”
“Vâng. Con mới gọi cho bố, bố bảo bố ăn thuốc đỡ rồi. Hằng ngày nhỏ Thắm hắn đánh xe về lo bữa cho bố. Thứ bảy, chủ nhật mệ về, mai về ai nom thằng Tôm?”
“Mệ đã bảo mợ Phương gửi tạm bà Miên trông trẻ nhà bên. Mệ phải về xem bố mi mần răng”.
*
Sau những cuộc điện thoại như thế, Thảo cứ thấy mắt cay cay. Tuổi trẻ nhiều hoài bão. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Thảo cùng cô bạn thân từ Thanh Hóa ra thành phố có tên loài hoa gắn với thời áo trắng thơ mộngthành phố Hoa Phượng Đỏ. Mái trường và những học trò thân yêu níu giữ chân chị. Chị xây dựng gia đình và gắn bó với nơi đây. Ngày còn trẻ, công việc, con cái cứ ào ạt lấn hết những cảm xúc nhớ quê, nhớ nhà của chị. Giờ đây khi tuổi ngả bóng chiều, lòng chị cứ não nuột nhớ thương cha mẹ đã già. Hằng năm, chị chỉ về quê được đôi ba lần vào dịp Tết, hè. Mẹ cũng nhớ thương chị thân gái xa quê nên hay thắc thỏm. May nhờ thời đại 4.0 kết nối mà hằng ngày chị vẫn được tin về cha mẹ, quê nhà.
Bố mẹ Thảo là công nhân nông trường đã nghỉ hưu. Nửa đời bố mẹ lam lũ vất vả. Ngày ba chị em còn nhỏ, bố lên đường nhập ngũ tận biên giới phía Bắc, mẹ một nách ba con, vừa lao động sản xuất, vừa chăm bẵm con thơ. Sau xuất ngũ, bố lại trở về là người công nhân chân chất, tay cuốc, tay cày như xưa, nhưng bố là một bệnh binh, sức khỏe giảm sút. Vậy nên mẹ vẫn đảm nhiệm những công việc ruộng vườn nặng nhọc. Mẹ càng vất vả hơn khi chị em Thảo ở tuổi ăn, tuổi học. Thương mẹ, Thảo định xin nghỉ học ở nhà đỡ mẹ. Mẹ nhìn Thảo nghiêm khắc “Cha mi, bố mệ vất vả là để chúng mi học hành nên người, mi là chị cả phải làm gương cho các em. Không học hành, quê mi răng mà hết nghèo?”. Lời mẹ như đuốc sáng đêm đông. Chị em Thảo học hành thành đạt. Mẹ cười mãn nguyện, trên gương mặt mẹ hằn lên những vết chân chim.
*
Bố qua đời vì một cơn đột quỵ. Thảo về quê lo việc. Tối đó, mẹ thủ thỉ “con là chị cả, hiểu chuyện hơn nên mệ muốn nói trước với con”. Chuyện là, chị em Thảo có thêm một cậu em trai, cậu ấy về để xin được chịu tang cha. Cùng với nỗi đau quặn lòng vì sự ra đi đột ngột của bố, Thảo lại chịu thêm cú sốc về một sự thật làm tan nát niềm tin tuyệt đối về một gia đình hoàn hảo, một người cha mẫu mực. Nỗi đau về bố chuyển sang niềm xót thương cho mẹ, người đàn bà hết mực vì chồng con. Thảo nghẹn ngào: “Mệ biết khi nào?”. “Từ ngày bố xuất ngũ về, bố bảo không muốn lừa dối mẹ, chỉ mong mẹ tha thứ. Bố con cũng là do hoàn cảnh, người phụ nữ ấy không chồng, lại tận tình chăm sóc bố khi ốm đau nơi rừng thiêng nước độc. Hắn chỉ “xin” đứa con để bớt hiu quạnh chứ không đòi hỏi danh phận gì. Sau khi biết có con, hắn không còn liên lạc với bố. Phần bố đã giữ lời hứa với mệ, không qua lại. Nhưng mệ biết bố con dằn vặt. Ngày ấy, mệ cũng đôi lần bí mật tìm lên địa chỉ của hắn theo lời kể của bố để mong có thể bù đắp phần nào cho mẹ con hắn. Nhưng người bản nói hắn đã rời đi. Cho đến mãi năm rồi, bố con trở lại thăm đơn vị, gặp cậủ nhác tuổi em Thành, giống em Thành như hai giọt nước. Cậu ấy cũng nhận ra bố vì trước khi qua đời mệ hắn có đưa cho tấm hình, mong một ngày hắn được đoàn tụ với cha. Hắn hiện là bộ đội biên phòng đó”. Thảo ôm lấy đôi vai gầy của mẹ: “Con biết mệ đã tha thứ cho bố, nhưng thiệt thòi cho mệ quá”. Mẹ cười buồn xa xăm: “Mệ con hắn thiệt thòi hơn ni”. Nhìn Thảo mẹ ân cần: “Con người ta không ai hoàn hảo cả. Để có một cuộc sống tốt đẹp mỗi người cần biết hy sinh một phần bản thân”.
Sau đó mẹ họp gia đình. Giống như Thảo, cả nhà đã trải qua một cú sốc nặng nề. Dì Thơm tấm tức: “Không anh em gì với kẻ lạc loài ấy. Bố chết hắn định về chia phần, biết đâu lại có vài đứa nhận anh em nữa về, nhà mình mô phải trại mồ côi”. Cậu Thành vốn trầm tĩnh, chín chắn hơn, khẽ nói: “Mọi người cứ bình tĩnh, để xem ý hắn mần răng?”. Mợ Phương lặng thinh, vẻ khinh khỉnh. Nhưng khi về phòng, có hai vợ chồng, như được bung khỏi sự kìm nén, mợ chì chiết: “Đàn ông chẳng thể nào tin được, đến khi chết mới hay”. Cậu Thành gằn giọng: “Liệu cái mồm, đừng xúc phạm đến cha tôi”. “Thì sự thật sờ sờ ra đấy, lăng nhăng hẳn có gen”. “Bốp”. Tiếng khóc tu tu xáo động cả nhà, nhưng lại hợp với cảnh tang tóc. Thảo hỏi mẹ. “Con thấy vợ chồng hắn răng rứa?”. “Mới rồi vợ hắn cứ ghen tuông, nghi ngờ chồng bồ bịch. Thành nó hay đi công tác đây đó. Nhưng mệ biết hắn không có vậy”.
Sau đám tang cha, mẹ lại họp gia đình. Mẹ đọc di chúc. Của cải bố mẹ chỉ có mảnh đất (trước đây bố mẹ dành dụm mua được để phòng khi phải rời nông trường), giờ thành giá trị vì có đường lớn đi qua, được chia làm hai, phần của mẹ, phần của ba chị em. Mẹ bảo, mẹ già rồi, chẳng biết sống chết khi nào. Mẹ đã có nhà, có lương hưu, nên phần của mẹ cũng cho các con cả. Nhưng sẽ chia bốn, một phần của em Thực…
- Mệ! Mệ lẩm cẩm răng? Hắn là con rơi con vãi sao được ngang với tụi con. Nhà ta không xua đuổi là tốt cho hắn rồi - Dì Thơm giãy nảy ngắt lời mẹ.
- Con thấy vậy không được - Mợ Phương giọng dứt khoát.
Cậu Thành không phản đối, xong nét mặt có vẻ băn khoăn. Hai chàng rể thủng thẳng:
- Mệ suy tính sao cho hợp lẽ!
- Theo chị, chúng ta nên thuận theo ý mệ. Mệ làm vậy là có lý do của mệ Thảo lên tiếng.
Mẹ rầu rầu:
- Quá khứ là quá khứ, mệ mong các con hãy mở lòng. Bố các con cũng đã dành hết cho các con, nuôi dạy các con khôn lớn. Em Thực cũng là con của bố, là ruột thịt của các con. Hắn thiệt thòi, lớn lên không có cha, giờ lại không còn mệ, chỉ có các con là người thân… Các con thấy hắn rồi, hắn giống cha, giống các con, hắn là bộ đội, chân thực, đứng đắn, về chỉ xin được nhận cha, nhận anh chị em. Các con có thêm người em cũng là có thêm tình thân. Giờ các con đều khá giả, nhà cửa tươm tất, bố mệ toại nguyện rồi. Còn chút hồi môn cho các con làm kỷ niệm. Mệ chỉ mong anh chị em các con hòa thuận, yêu thương đùm bọc nhau. Được như thế bố con nơi chín suối cũng yên lòng. Còn chuyện vợ chồng nhỏ Thành tính đón mệ lên phố. Mệ biết các con lo mệ một mình. Song giờ mệ vẫn còn khỏe, tự lo được cho bản thân, mệ muốn ở lại đây, mảnh đất gia đình ta đã gắn bó, nơi bố các con yên nghỉ. Khi mô mệ yếu, mệ sẽ cậy nhờ các con.
Cả nhà lặng lẽ. Tiếng lòng mẹ ngân nga như tiếng gió reo giữa nông trường xanh tươi bát ngát./.
Truyện ngắn của NGUYỄN THU HẰNG