
Bức ảnh cô gái Việt mặc áo dài dân tộc được treo tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Nam Ninh (Trung Quốc).
Thấy chúng tôi say mê ngắm hình ảnh người thiếu nữ gốc Việt, người phiên dịch vốn cũng thuộc người Choang lai Hán tên là Hồng rủ chúng tôi đi thăm thôn Vạn Vỹ của người Kinh thuộc thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, cách Nam Ninh non 200 km.
Sau hơn một giờ từ quốc lộ, xe buýt đưa chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ rải đá, bên đường là bức tường gạch dẫn vào thôn. Trên tường lác đác chữ cái tiếng Việt, thỉnh thoảng mới có một vài chữ Hoa. Mọi người ngồi trên xe reo mừng: “Làng Việt ta đây rồi!”.
Nghe thấy tiếng cười nói, ô tô giảm tốc chầm chậm lăn bánh trên đường làng. Từ trong căn nhà rộng như hội trường, mấy cụ cao tuổi chạy ra chào hỏi bằng tiếng Việt rất sõi. Chủ khách ôm nhau thân thiết. Các cụ nói ngay: “Mình là người gốc Đồ Sơn đây!”.
Bấy giờ, đôi bên mới chịu buông tay mà nhìn mặt nhau. Hình dáng, tầm cỡ, vẻ mặt, giọng nói đặc Đồ Sơn. Nước da nâu, dáng đi khó mà trộn lẫn của dân chài lưới một thời.
Sau này về nhà tra cứu, chúng tôi mới vỡ lẽ, thôn Vạn Vỹ cùng 2 thôn khác trước đây nằm trên 3 hòn đảo nhỏ chưa dính vào đất liền như ngày nay. Dân cư trên các đảo đều là người từ Đồ Sơn đến khai hoang lập nghiệp từ thế kỷ 15. Khi ấy, các đảo thuộc hải phận và lãnh thổ Việt Nam, thuộc quyền quản lý của Nhà nước Việt Nam. Sau hàng trăm năm, do phù sa bồi lấp mà Vạn Vỹ dính vào đất liền như ngày nay. Sử sách còn ghi rõ, khi mở rộng xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp gây sức ép buộc triều đình Mãn Thanh ký Hiệp ước Thiên Tân, rút hết quân Tàu dưới dạng thổ phỉ (quân Cờ đen, Cờ trắng, Cờ vàng…) ra khỏi Bắc kỳ. Năm 1887, viên quan đại thần Lý Hồng Chương (1823 – 1901) là người đại diện Thanh triều ký hiệp ước này quỷ quyệt, khẩn khoản trình bày với đại diện Pháp quốc xin được Pháp nhượng cho vài khu đất nhỏ trên vùng biên giới Việt – Trung, trong đó có Vạn Vỹ cùng 2 thôn liền kề. Để thỏa tham vọng, lợi ích, thực dân Pháp và nhà Thanh thỏa hiệp với nhau trên chủ quyền của Việt Nam. Vùng đất này thuộc về Trung Quốc từ đó.
Hiện tại, diện tích Vạn Vỹ là 16 km2, 1322 hộ với 6773 nhân khẩu được đánh giá là một địa điểm trù phú hiếm có trên bờ biển Trung Quốc. Vạn Vỹ được bình chọn là một thôn làng mẫu mực về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Dân cư nơi đây có nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, kinh doanh ăn uống phục vụ, du lịch… Kinh tế ngày một phát triển. Thu nhập bình quân hàng năm đều tăng. Riêng năm 2017, thu nhập đầu người là 15.200 tệ, thuộc hàng khá giả.
Làng có đê biển, rừng ngập mặn bao quanh. Đường ô tô vào tận trung tâm thôn. Giao thông thuận tiện, xe buýt đi về thị trấn Giang Bình, Đông Hưng và cả Nam Ninh cứ 15-20 phút lại có một chuyến. Làng Vạn Vỹ có trường phổ thông, nhà trẻ tư, đoàn văn nghệ. Riêng tục hát giao duyên của dân tộc Kinh Việt được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Vạn Vỹ còn giao lưu thương mại với Quảng Ninh, Móng Cái và các tỉnh khác của Việt Nam thường xuyên và mối quan hệ này không ngừng phát triển.
Các cụ già làng nhiệt tình dẫn đoàn Câu lạc bộ Hải Phòng học chúng tôi đi thăm đình làng. Đình làng Vạn Vỹ to lớn rộng rãi, xây dựng đúng quy cách đình làng Việt. Sân đình mát mẻ đủ diện tích để người dân đến vui chơi những ngày lễ tết. Phía trước là hồ bán nguyệt thả sen lá xanh ngăn ngắt.
Đình làng thờ 2 vị Thành hoàng là Đức thánh Trần Hưng Đạo và Cao Sơn đại vương. Đây cũng chính là 2 vị thành hoàng được thờ ở các làng thuộc quận Đồ Sơn như ở đình Ngọc Xuyên và đình Thượng Đức (phường Minh Đức).
Chúng tôi nhận ra đình có nhiều hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Tôi tranh thủ chụp được 2 đôi câu đối. Đôi số 1: “Cổ tại Nam Bang thành nguyên lệ sơn hà chi vĩnh cố/ Kim triều Bắc quốc kính nghiêm tồn xã tắc di phong” (tạm dịch: Nước Nam xưa núi sông còn ghi tạc/ Đất Bắc nay phong cách kính nghiêm). Đôi số 2: “Phong vân nhất biến, Bạch Đằng Giang thượng tiếp uy linh/ Xã tắc lưỡng hồi thanh sử biên trung thùy hỏa liệt” (tạm dịch: Gió mây một trận Bạch Đằng nay vẫn uy linh/ Xã tắc hai lần ghi sử sách còn đây lẫm liệt). Câu đối thứ hai này rực rỡ vàng son được treo sát ban thờ đức Trần Hưng Đạo cả trăm năm nay.
Ngắm những đôi câu đối, nghe người Vạn Vỹ nói tiếng Việt và kể chuyện cố hương Đồ Sơn, chúng tôi cảm nhận rõ lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc thiết tha của dân làng Vạn Vỹ. Cách xa đất nước, song trong lòng mỗi người đều luôn hướng về cố hương, luôn nhớ gốc rễ mình là người Đồ Sơn - Hải Phòng, là người Việt Nam.
Lã Trọng