(HPĐT)- Tất cả mọi thứ chung quanh mình đều đẹp cả, nếu như mình khai thác được cái đẹp của nó, mặc dù nó rất tầm thường. Ví dụ như là một cái chổi cùn, một củ khoai, củ sắn, một mớ rau cũng có thể trở thành bức tranh đẹp.

Tác phẩm “Em bé Hàn Quốc” của họa sĩ Mộng Bích.
Đúng như quan điểm nghệ thuật chiu chắt qua nhiều sóng gió trong cuộc đời gần 90 năm, 30 bức tranh chủ yếu chất liệu màu nước trên lụa và giấy của lão họa sĩ Mộng Bích, trưng bày tại Triển lãm “Đi giữa hai thế kỷ” diễn ra từ 22-10 đến 22-11 tại Trung tâm văn hóa Pháp - LEspace Hà Nội đều là những khoảnh khắc dung dị, tươi sáng của cuộc sống, một cuộc sống nhiều thương khó nhưng ấm áp, hồn hậu và rất đẹp. Sự xuất hiện của lão bà Mộng Bích tại khai mạc triển lãm cá nhân lần đầu của mình chính là biểu hiện của tinh thần và đam mê hội họa âm ỉ mà người phụ nữ tài năng, vượt qua muôn ngàn khó khăn vất vả, một đời làm vợ, làm mẹ, làm tròn những bổn phận để được vẽ, được thể hiện tình yêu với con người, với cuộc sống bằng cách thức chân thành mãnh liệt hiếm có.
Mộng Bích sinh năm 1931, bà học Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam trong khóa mà danh họa Trần Văn Cẩn phụ trách, nhưng những toan lo đời thường khiến bà chỉ chuyên tâm vẽ từ những năm của thập niên 90 thế kỷ 20 đổ lại. Cháu nội bà, Bùi Hoài Nam Sơn tiết lộ, bà từng dự định học khoa sơn dầu, nhưng thấy sơn dầu đắt và hiếm nên chuyển qua học vẽ lụa. Cái duyên từ lựa chọn không chủ đích ấy đã tác thành cho hội họa Việt Nam thêm một nữ họa sĩ tôn được cái duyên thầm của chất liệu cũ xưa truyền thống. Không có những tuyên ngôn to tát, không màng tới triết lý cao siêu, nghệ thuật của Mộng Bích đúng là thế giới lặng thầm, nhỏ bé nhưng ẩn chứa linh hồn, rì rầm những sự chuyển động của nội tâm kể cả là sự vật thuần phác tới đâu. Bà vẽ chân dung thầy giáo - danh họa Trần Văn Cẩn, vẽ cháu nội đang ngủ, vẽ một cô bé Hàn Quốc hay cụ già làng gốm Chăm, vẽ bà lão ăn mày tình cờ gặp hay quang cảnh một làng quê…, những bức họa khiêm nhường ấy đều tác động mạnh tới xúc cảm của người thưởng ngoạn, như một cách tự nhiên nhất lan tỏa tình yêu cuộc sống, thứ mà nhiều người hiện đại dường như luôn phải kiếm tìm.
Họa sĩ Mộng Bích là người hiếm hoi còn lại trong thế hệ của bà đang còn vẽ, vẫn nuôi dưỡng được tình yêu thuần khiết với hội họa. Vẽ với bà như ăn, như uống, như thở, như yêu những người con, người cháu, như thương vật nuôi trong nhà và chăm chút cỏ cây hoa lá ngoài sân. Ít được biết tới do một đời chỉ lặng lẽ sống và vẽ, tuy nhiên đã may mắn biết tới bà thì sẽ là một vương vấn khó dứt dời, một cơ hội để mỗi người lắng lại và chùng xuống theo những rạo rực của mỗi giây phút bình dị thường ngày…
Ngô Hương Sen