Lễ hội và khát vọng nhân dân

18/09/2017 17:47

Huyền Vũ

Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: “Lễ hội là của dân gian, được duy trì hàng trăm, nghìn năm… Sự đứt gãy nhiều năm những lễ hội thường niên không tổ chức được do chiến tranh, đói khổ, phân ly… Khi yên bình, có điều kiện được khôi phục lại. Đó chính là dòng chảy ngầm, là sức mạnh của bản sắc dân tộc và văn hóa. “Cấp phép lễ hội”, có phải các nhà quản lý đang “hiện đại hóa” hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng tồn tại từ nhiều thế kỷ?

Không có lễ hội nào của dân gian là xấu xí cả. Trục quay vòng quanh đời sống con người. Sinh – lão – bệnh – tử đều được dân gian mô phỏng đạt đỉnh biểu tượng và thể hiện trong nghi lễ - lễ hội của địa phương mình. Người dân Đọi Tam (huyện Duy Tiên, Hà Nam) tự hào với lễ hội “Tịch điền” được phục lại từ năm 2009 theo huyền tích vua Lê Đại Hành xuống đồng và đi cày, khuyến khích nông dân khai hoang, mở đất, trồng trọt vào ngay những ngày sau Tết Nguyên đán. Người dân ở làng Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh), ở Tứ Xã (huyện Phong Châu, Vĩnh Phúc) lại mong đợi, hào hứng với lễ hội rước sinh thực khí của quê hương mình. Sinh thực khí cũng còn gọi là Nõn – Nường (biểu tượng tạo hình dương vật và âm hộ của người nam và người nữ). Rước sinh thực khí từ miếu về đình “vừa đi vừa hát” ở Bắc Ninh khác ở Vĩnh Phúc do tính phồn thực đặt lên hàng đầu. Sự đụng chạm âm – dương khiến cho người dân hào hứng và tin tưởng. Trai gái trong làng kết hợp sinh sôi hạnh phúc, mùa màng hoa trái nảy hạt sai bông.

Sự tồn tại của các lễ hội truyền thống luôn có lý, dựa trên bản sắc vùng, miền, thuộc tính từng dân tộc. Cho nên, những từ ngữ phủ định nét đẹp vốn có của các lễ hội gắn với nhận định thiếu tích cực như “dã man”, “xấu xí”, “bạo lực”, “phản cảm”… trên truyền thông khi không may xảy ra sự cố đáng tiếc (như ở vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 1-7-2017 vừa qua) khiến Bộ Văn hóa-Thể thao - Du lịch phải tiến hành “họp bàn lấy ý kiến các nhà nghiên cứu về văn hóa”.

Tiếp tục duy trì hay tạm ngừng một lễ hội thuộc về dân gian là một việc làm khó cho các nhà quản lý. Bởi, sự biến tướng lễ hội (như hội Khai ấn đền Trần, Nam Định, hội Bà chúa Kho, Bắc Ninh…) do xã hội đương đại nảy sinh cung – cầu xâm thực vào nghi lễ làm biến dạng vẻ đẹp tinh thần của các lễ hội này. Cá nhân người viết bài cực lực phản đối những xâm phạm nghi lễ, trục lợi và làm méo mó tính chất dân gian lễ hội của chúng ta.

Thay vì loại bỏ những gì thuộc về di sản tinh thần, các nhà quản lý hãy mạnh tay với những phi lý thực dụng đang ăn bám vào lễ hội của người dân. Để người dân bày tỏ khát vọng qua lễ hội của chính mình. Có chăng chỉ là hỗ trợ an ninh trật tự để bảo vệ cảnh quan với con người khi đến với lễ hội mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội và khát vọng nhân dân