Lên Điện Biên mùa hoa ban...

10/04/2017 16:22

Thái Phan

Lên Tây Bắc vào dịp tháng ba, trong tiết trời xuân, có thể bao trọn trong tầm mắt nhiều “đặc sản” của núi rừng cũng như thành quả lao động của con người. Những thửa ruộng bậc thang mơn mởn lúa, ngô như dải lụa xanh xếp lớp bao quanh các sườn đồi. Dưới các thung lũng, sườn đồi, chân núi… thấp thoáng những ngôi nhà sàn của đồng bào các dân tộc. Bắt gặp khói bếp toả trong làn sương sớm hay buổi chiều hoang hoải, dễ nảy sinh tâm trạng nửa muốn đi tiếp, nửa dùng dằng muốn “bay” ngay về với gia đình… Nổi tiếng và được biết nhiều nhất chính là hoa ban. Lác đác từ cao nguyên Mộc Châu, nhiều hơn ở thành phố Sơn La, đến Điện Biên, tràn ngập sắc màu hoa ban. Vì lý do này mà tỉnh Điện Biên được coi là “thủ phủ” của hoa ban. Hoa điểm trắng núi đồi. Hoa san sát nhiều tuyến phố, khu dân cư soi bóng bên dòng Nậm Rốm hiền hoà.

Đêm ở bản Bánh (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), dưới ánh trăng rằm soi tỏ khắp núi rừng, bên chén rượu ngô ấm nồng chúng tôi say sưa nghe anh Lò Văn Sương người dân tộc Thái đen kể về sự tích hoa ban. Chuyện rằng, thuở xưa ở vùng núi rừng Tây Bắc, có chàng trai tên Khum nổi tiếng khắp vùng về tài săn bắn cũng như chăm chỉ làm nương rẫy đem lòng yêu cô gái tên Ban vừa xinh đẹp, lại khéo tay. Dù nàng Ban nặng lòng với chàng Khum, nhưng bố nàng vì chê chàng nghèo mà ép gả con gái cho con nhà giàu, có quyền thế. Quyết tâm bảo vệ tình yêu, nàng Ban tìm tới nhà chàng Khum, nhưng hay tin chàng vào rừng sâu săn thú. Không nản lòng, nàng đi sâu, sâu mãi vào rừng để tìm người yêu. Tìm mãi, gọi mãi chẳng thấy đến khi kiệt sức, nàng ngã gục bên tảng đá. Kỳ lạ, nơi nàng Ban chết sau đó mọc lên loài cây mỗi độ xuân về nở hoa trắng muốt với phần cuống và nhuỵ điểm xuyết màu tím. Người trong bản bảo nhau, đó là màu trắng của tình yêu thuần khiết và màu tím của sự thuỷ chung, và gọi đó là hoa ban. Sau khi nàng Ban mất, chàng Khum đi săn trở về nghe tin liền tìm đến tảng đá kia tự vẫn. Máu trong người chàng chảy ra thấm đẫm những cánh hoa ban. Từ đó sinh ra hoa ban đỏ. Vì thế, khi mùa ban trắng sắp tàn, khắp núi rừng Tây Bắc lại rộ lên màu của hoa ban đỏ.

Để tưởng nhớ đến tình yêu đẹp của nàng Ban và chàng Khum, cứ dịp đầu xuân (khoảng nửa đầu tháng 2 âm lịch), người Thái lại tổ chức hội hoa ban dành cho những chàng trai, cô gái chưa vợ, chưa chồng. Trong lễ hội, khi chiều ngả bóng, các chàng trai cô gái rủ nhau vào rừng tâm sự. Chờ đến lúc trăng lên, trong tiếng khèn sáo dặt dìu khắp núi rừng, họ trao nhau tình yêu và thề thương yêu và chung thuỷ với nhau suốt cuộc đời.

Anh Sương bảo, còn có truyền thuyết khác về hoa ban. Chuyện rằng, xưa kia vùng núi rừng Tây Bắc chìm trong ách thống trị của những kẻ độc ác. Có người anh hùng tên Chương Han lãnh đạo mọi người đứng lên đấu tranh giành cuộc sống tự do, no ấm. Sau khi Chương Han mất, để tưởng nhớ, mọi người buộc lên cành cây những mảnh khăn tang. Những mảnh khăn tang kia bỗng hoá thành bông hoa có màu trắng tinh khiết.

Với người dân tộc Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc ở vùng Tây Bắc nói chung, hoa ban được yêu quý, nâng niu và trân trọng không phải bởi cái đẹp, mà còn ở hữu ích và thiết thực. Cây ban được đồng bào nơi đây coi là cây lương thực bởi từ hoa và lá ban có thể chế biến khá nhiều món ăn ngon. Đơn giản nhất là món xào lá non hay hoa ban. Cầu kỳ hơn là hoa ban nấu xôi, làm nộm. Lần đầu thưởng thức món nộm, xào… chấm chẳm chéo (còn được gọi là chẩm chéo) có thể hơi khó ăn vì cái vị hơi ngăm ngăm, nhưng sau đó lại nghiện vì sự bùi, béo cùng vị ngon ngọt đọng lại nơi cuống họng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lên Điện Biên mùa hoa ban...