Ái Hà
Một lần, trong lúc chồng đang tắm thì có chuông điện thoại. Theo phản xạ, chị Hợp cầm máy của chồng lên, a lô đến mấy lần nhưng chỉ nghe âm thanh không lời từ đầu dây bên kia. Sinh nghi, lại tiện lúc anh còn đang trong nhà tắm, chị mở máy của anh ra xem. Chị hoa cả mắt khi đọc được những tin nhắn của anh: Dậy chưa ? Hôm nay ăn gì ? Có nhớ anh nhiều không ? … Chị đọc đến đó đã thấy tai nóng bừng, mặt chị chắc là đỏ lắm. Chị vội cất máy đúng vị trí cũ và chờ chồng tắm xong, chị cũng lao ngay vào nhà tắm. Chưa bao giờ chị xối nước lâu đến thế. Mãi vẫn không bình tĩnh lại được, cho dù bản chất của chị vốn rất tiết kiệm.
Từ đó, chị bắt đầu dò xét chồng. Sau khoảng 1 tuần, anh hỏi mua của chị mấy lọ kem. Sẵn chủ ý, chị đưa cho anh loại kem gần cận “đát”. Việc mua bán này của anh là bình thường nhưng chị khi đã có hồ nghi trong lòng thì nhìn thành bất thường vậy thôi. Công việc của anh thỉnh thoảng vẫn cần có chút tặng vật để đối ngoại như vậy. 2 tuần sau, chị phát hiện mấy hộp kem lăn lóc trong góc tủ quần áo của anh, không rõ anh quên gửi đi hay là bị gửi trả lại. Thái độ anh thì tệ hơn trước, kiểu như có gì bực bõ trong người. Sau một lần anh xỉ vả chị vì một lỗi không đâu, không nín được, chị bật lại :
- Nói năng với vợ cắm cảu như chó cắn ma thế mà với vợ người ta thì anh ngọt ngào thế ?
- Cái cô này- anh trừng mắt lên quát, như cái thói phũ phàng thành cố hữu của anh.
- Sao, em nói đúng tim đen của anh hả ?
- Cô đừng bịa đặt, đừng vu khống nhé!
- Em không bịa, chị vẫn xưng “em” nhẹ nhàng, đoạn mở máy chỉ cho chồng xem những đoạn nhắn tin mà chị đã chụp được.
- Ơ, ai cho phép cô …
- Nhưng nếu không làm vậy thì em mất chồng à ?
- Mất, mất cái gì … - chồng chị vẫn hùng hổ nhưng giọng đã có sự nao núng.
- Em không nói nhiều. Anh hiểu là em đã biết cả rồi!
- Dào ôi, dăm câu nhắn tin có gì mà cô cao giọng bảo là biết cả rồi
- Vâng, thì nhắn tin. Nhưng mà tại sao không có chuyện gì lại tặng mỹ phẩm ? Mà sao mua rồi anh không gửi đi cho người ta, lại vứt lăn lóc trong tủ thế ?
- Hết “đát” đến nơi rồi, cô còn bảo tôi gửi đi đâu ?
- Hay anh gửi xong người ta gửi trả lại ?
- Cái cô này - chồng chị cao giọng nhưng trong cung cách lộ rõ sự lúng túng.
- Thôi không nói chuyện này nữa. Tùy anh liệu cư xử cho chuẩn.
Lần đầu tiên Hợp nắm được thế chủ động trong một cuộc đôi co như thế. Trong nhà chị, tiếng nói có trọng lượng, có gang có thép luôn thuộc về chồng. Bấy lâu chị chịu lép một bề, ức chế đầy vơi nhưng cấm có dám hé răng cãi lại chồng. Nhưng cái sự ấm ức thì cứ tích tụ trong lòng, khiến chị chả mấy khi thấy vui, đêm nằm vô cùng khó ngủ. Nhiều lúc nhìn đám bạn gái thấy hầu như ai cũng có cuộc sống vui vẻ, Hợp lại thầm than thân phận hẩm hiu. Nhưng giờ chị đã biết, chị vừa bắn một mũi tên trúng hai đích. Từ nay chắc hẳn là chồng chị sẽ không còn đối xử phũ như trước do mặc cảm tội lỗi. Và chắc chắn là anh ta sẽ chột dạ với mối quan hệ “tặng kem” kia. Chị sẽ để mắt đến chồng sát sao hơn. Nhưng trước mắt, việc anh không đầu độc bầu không khí gia đình bằng những cơn cáu giận nhiều khi vô cớ đã là một thắng lợi bất ngờ của chị.