(HPĐT)- Thời gian qua, nhạc rap phát triển mạnh mẽ cùng với các thể loại âm nhạc khác ở Việt Nam. Nhưng rap Việt cũng đang khiến nhiều người lo lắng vì một số bản nhạc phản cảm lan truyền trên mạng khiến dư luận bức xúc…
.jpg)
Rap Việt – chương trình âm nhạc với nhiều bạn trẻ tài năng về rap được phát hiện, đang được HTV phát sóng.
Mặt sáng của rap
Trải qua nhiều năm, có thể nói, rap Việt Nam tiến bộ về trình độ, kỹ năng, kỹ thuật, cách thức viết và cách truyền tải nội dung. Hiện nay, trình độ của các rapper Việt cũng có thể sánh ngang các rapper thế giới. Thế nhưng, trên mảnh đất màu mỡ về thể loại âm nhạc này, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về rap. Thậm chí còn có những nhìn nhận không tốt về những người đam mê rap. Hay tệ hơn, nhiều người ghét bỏ rap và cho đây là thể loại không mấy hay ho. Nhưng đối với rap, ngôn từ sử dụng thường rất phóng khoáng và không bị gò bó ở một giới hạn nào.
Khi biểu diễn, rapper phải thể hiện được các kỹ thuật trong câu từ một cách nhuần nhuyễn và chất riêng biệt của họ. Đặc biệt, phải chú ý tới nhạc lý nhiều hơn để hòa thanh của bài không thể phá vỡ, hay bị ngang, nghe không “bắt tai”. Ưu điểm lớn của rap là sự linh hoạt trong câu từ, biến động qua từng flow (mạch chảy của một ca khúc). Do đó, người viết rap có thể dễ dàng truyền tải nhiều thông điệp và thể hiện những cảm xúc riêng của mình một cách đầy đủ và chân thực nhất. Không cần ca từ mượt mà, ngọt ngào, thậm chí là sáo rỗng, rap tôn trọng cái tôi và đề cao sự chân thực của cuộc sống thông qua từng ngôn từ thể hiện. Nhịp điệu của rap không có cao độ hay trường độ, mà chỉ phụ thuộc vào cách đọc nhanh hay chậm tùy ý của rapper. Đồng thời, mỗi rapper có một giọng điệu riêng biệt, thể hiện phong cách và cái tôi riêng biệt. Tại Việt Nam, những rapper đình đám, không còn quá xa lạ với công chúng phải kể đến: DSK, Lil Knight, Đen Vâu, Suboi, Justatee, Binz, Da LAB, Hà Lê, Rhymastic, Wowy, Karik... Rap dần trở thành một phần của đời sống âm nhạc Việt với chất phóng khoáng và tự do. Thậm chí, gần đây có những chương trình truyền hình thực tế về dòng nhạc này rất hút khán giả, đó là Rap Việt, King of Rap.
“Từ chỗ chỉ là dòng nhạc du nhập từ nước ngoài, ít người nghe, rap dần xuất hiện trong các bài hát chính thống tại Việt Nam như một thứ gia vị, đồ trang sức điểm xuyết. Đến thời gian gần đây, rap được công nhận như một dòng nhạc riêng, có rất nhiều bài hát thuần rap được đông đảo người nghe đón nhận. Các rapper hồi xưa chẳng được ai công nhận, bây giờ trở thành những ngôi sao được hàng nghìn người săn đón, cát-xê cao chót vót,” rapper Nguyễn Trọng Đức, thành viên của nhóm nhạc Da LAB nhận xét.
Nỗi buồn và lo lắng
Vài năm trở lại đây, rap có sức hút mãnh liệt hơn đối với một bộ phận người trẻ. Nhưng thể loại âm nhạc này cũng cho thấy những mối lo nhãn tiền bởi có những ca khúc với ca từ phi thẩm mỹ, phản cảm được phát hành trên không gian mạng. Dư luận vừa qua bức xúc với bản rap “Mua cho con chiếc còng tay” lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Bản rap này có nội dung tục tĩu, trái luân thường đạo lý, bị nhận xét rất “bẩn”. Ca khúc rap này có bản gốc với tên gọi “Censored” do Y-Tee và rapper Chị Cả (tên thật Đinh Thanh Tùng)- thí sinh của chương trình King of Rap mùa đầu.
Cách đây không lâu, nhiều người cũng vô cùng bức xúc với bản rap “Thích Ca Mâu Chí” của rapper Chí (nhóm rap Nhà Làm). Bản rap này được nhóm nghệ sĩ trẻ dùng một sự tích về Đức Phật để chế lại theo nghĩa dung tục. Ngoài ra, ngay từ tựa đề, Chí ghép hẳn tên mình vào tên Đức Phật rất phản cảm. Nhóm rap Nhà Làm cũng dùng hình ảnh Đức Phật, nhưng ghép mặt của rapper Chí, đeo xích vàng, đồng hồ để làm hình ảnh minh hoạ cho MV. Hai bản rap trên sau đó bị Thanh tra Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 80 triệu đồng. Chủ nhân bản rap Censored bị phạt 35 triệu đồng. Đối với bản rap “Thích Ca Mâu Chí”, nhóm rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng. Cả hai bản rap này buộc phải tiêu hủy, gỡ bỏ trên không gian mạng do có nội dung vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, các ca khúc “Censored”, “Thích Ca Mâu Chí” cho thấy sự dễ dãi, thiếu trách nhiệm với cộng đồng của một số người tham gia sáng tác âm nhạc đại chúng. Ông Nguyễn Quang Long đánh giá, những bản nhạc này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới giới trẻ về mặt thẩm mỹ vì giới trẻ là đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cũng đánh giá, các bản nhạc rap kể trên cùng những ca khúc tương tự phần nào ảnh hưởng đến nhân cách, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ. Hậu quả đáng ngại nhất mà những bản nhạc này để lại sẽ tạo ra một thế hệ trẻ người nghe nhạc có thẩm mỹ thấp.
Theo chia sẻ của rapper Hà Lê, việc nhiều rapper hát nhạc nhảm nhí, dung tục không phải là hiện tượng mới, nhưng gần đây mới được chú ý xử lý, ngăn chặn. Hy vọng, cùng với những quy định với của các cơ quan chức năng, những người làm nghề nghiêm túc hơn. Nhất là khi sáng tác những đề tài khó như tôn giáo hay các chủ đề nhạy cảm trong văn hóa phương Đông, người sáng tác phải truyền tải ý đồ của mình một cách tinh tế, thông minh mà không thô tục. Người sáng tác phải có vốn từ phong phú, sự hiểu biết và phông văn hoá nhất định. Như thế nhạc của họ mới phát triển được lâu dài./.
KHÔI NGUYÊNRap (viết tắt của 3 từ tiếng Anh gồm: rhythm– and– poetry) là một hình thức nghệ thuật trong văn hóa hip hop xuất phát từ Âu Mỹ và đặc trưng là việc trình diễn thông qua việc nói hoặc hô vang lời bài hát, ca từ một cách có vần điệu, kết hợp với động tác nhảy nhót, tạo hình. Theo giới chuyên môn, nhạc rap có mặt tại Việt Nam cách đây khoảng 25 năm. Người đầu tiên rap bằng tiếng Việt được cho là Khanh Nhỏ, một rapper người Mỹ gốc Việt, với bài rap “Vietnamese Gang” ra đời khoảng năm 1997, bài hát này với phần lời thể hiện lòng tự tôn dòng máu Việt.