(HPĐT)- Hàng triệu người dân Việt Nam lúc này đều thắt ruột, thắt gan khi hướng về miền Trung, nơi đồng bào đang phải chịu nhiều thiệt hại và mất mát do mưa lũ. Với người sáng tác thơ, thời điểm này cũng dâng trào nhiều xúc cảm để làm nên những câu thơ sẻ chia, gửi gắm đồng cảm và tình yêu thương giữa người với người. Những câu thơ hướng về khúc ruột miền Trung, về quê mẹ còn nhiều vất vả. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả.

Miền Trung ngập trong mưa lũ. (ảnh minh họa)
Thương về miền Trung
Vỹ Tuấn
Thương về mảnh đất miền Trung!
Gió giông, bão lũ mịt mùng mưa sa...
Nước lên ngập mái hiên nhà
Xác xơ cây lúa, cây cà, vườn rau...
Mẹ già đôi mắt thâm sâu!
Bờ môi mím chặt cơn đau thắt lòng
Nhìn quê đâu cũng là sông
Mẹ sao ngăn được từng dòng lệ rơi!
Đàn em thôi cất tiếng cười!
Sách đèn bỏ dở giữa trời phong ba
Rưng rưng tiếng gọi mẹ cha
Ngác ngơ tìm lại mái nhà... còn đâu?
Mong cho bão lũ qua mau!
Miền Trung đón ánh nắng màu chói chang
Lòng mẹ thôi hết ngổn ngang
Em thơ vui bước rộn vang đến trường.
Tay nắm bàn tay
Hồng Cờ
Quặn nhìn dải đất miền Trung
Lại ngập trong nước trùng trùng khổ đau!
Nhà trôi lũ cuốn người theo
Đã cơm áo thiếu, lại nhiều khăn tang.
Bầu ơi thương bí chung giàn
Cùng nhau chia sẻ gian nan lúc này
Hãy là tay nắm bàn tay
Dìu nhau ra khỏi những ngày thiên ương.
Việt Nam hai tiếng thân thương
Vì đồng loại một con đường thanh cao
Ấm trong hai tiếng đồng bào
Dân có Đảng- thắng gian lao xây đời!
Lũ qua để lại đất bồi
Ngát hương quả ngọt tình người thủy chung!
Miền Trung ơi
Nguyễn Tuyết Quyên
Miền Trung mưa giăng trắng trời
Lũ gieo nên nỗi bao người hẩm hiu
Mẹ già bóng dáng liêu xiêu
Rưng rưng nhìn cảnh tiêu điều xác xơ.
Thương đàn em nhỏ ngây thơ
Lũ về cướp mất những giờ hồn nhiên
Còn đâu giây phút bình yên
Trong vòng tay của mẹ hiền từng đêm.
Mái tranh cơn lũ nhấn chìm
Chỉ còn lại những nỗi niềm xót đau
Miền Trung ơi, thương làm sao
Cầu cho mưa lũ qua mau từng ngày.
Để đàn em nhỏ thơ ngây
Sớm ngày chân bước vui say đến trường
Để mẹ vơi bớt đau thương
Tháng ngày sống với quê hương yên bình.
Qua rồi bão lũ...
Tịnh Bình
Quê nhà thức những sớm mai
Qua rồi bão lũ xanh ngày bình yên
Cành tre rộn tiếng chim chuyền
Chồi non mở mắt hồn nhiên bật mầm.
Cánh đồng thả khói xa xăm
Mùa màng tiếp nối tháng năm miệt mài
Ngọt bùi xoa dịu đắng cay
Vòng tay mở rộng, vòng tay chung lòng.
Tan rồi vần vũ bão giông
Đàn gà cục tác nắng hồng vừa nhen
Đời quê cơ cực đã quen
Đâu than phận khó nâu phèn bám chân./.
Quê nhà nghe lại thanh tân
Mẹ ngồi vun luống cúc tần hiên mai...