(HPĐT)- Mỗi khi Tết đến Xuân về Long Xuyên lại có chợ hoa. Hoa tập trung bán trên con đường sát với bờ sông, hoa từ ghe đưa lên từ chiều ngày 22 tháng Chạp, để ngày 23 bắt đầu mở bán.
.jpg)
Chợ hoa Tết ở Long Xuyên.
Nhiều nhất vẫn là mai vàng và cúc đủ loại, từ cúc mâm xôi đến cúc vạn thọ, từ cúc sao nhái đến cúc đồng tiền. Ngày Tết bán chạy nhất vẫn là cúc vạn thọ và cúc đồng tiền, vì ai cũng thầm mong năm mới thì người thân thêm tuổi thọ, gia đình thêm sung túc. Có lẽ nắng vàng miền Tây hợp để cho mai, cho cúc khoe sắc. Mua hoa xong rồi, thường thì mang lên “xe lôi” để chở về nhà. Gọi là xe lôi vì khác với xe xích lô, người lái xe ngồi ở phía trước cho tiện lấy sức đạp qua những dốc cầu.
Người ta nói nhiều đến chợ nổi vùng Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang), nhưng chợ nổi Long Xuyên chỉ cần ghé thăm là đã nhớ thương bởi lẽ nét duyên riêng của một miền gái đẹp từng đi vào câu thành ngữ “Trai Nhơn Ái, gái Long Xuyên”. Nhơn Ái thuộc huyện Phong Điền ở Cần Thơ, nơi sản sinh ra nhiều người trai giỏi, ăn nói lưu loát, biết hát, biết hò nơi sông sâu nước ngọt với chiếc ghe tam bản hai chèo hoặc bốn chèo, biết làm ăn cần mẫn, siêng năng. Gái Long Xuyên nổi tiếng giỏi về nữ công gia chánh và rất xinh đẹp. Những xuồng ghe trên sông không thiếu những bóng hồng buôn bán.
Chợ nổi bán những sản vật đặc trưng như trái cây, gạo, mắm… Nhiều món hàng treo “cây bẹo”, là cây sào cao cắm trên xuồng ghe, treo hàng cho mọi người dễ nhận biết bởi nhìn từ xa thì ghe xuồng nào cũng chở khẳm như nhau. Riêng ngày Tết có nhiều trái cây hơn, đặc biệt không thể thiếu dưa hấu đỏ và trái cây gồm mãng cầu, đu đủ, dừa, xoài hợp thành ngũ quả chưng trên bàn thờ, với mong ước “cầu vừa đủ xài”. Riêng dưa hấu bao giờ cũng dán tấm giấy đỏ, ghi chữ “phúc, lộc, thọ, an, tài…” tùy theo ý người mua. Dưa hấu phải tròn đều, vỏ xanh sẫm, bổ ra ngày Tết ruột phải đỏ tươi mới là may mắn. Ngoài ra chợ còn bán thêm cả trái sung để hàm ý sung túc. Ngoài hoa và trái cây, nếp và thịt heo, hột vịt, trái khổ qua cũng được mua nhiều trong dịp Tết. Những món không thể thiếu trong ngày Tết ở Long Xuyên là bánh tét, là thịt kho hột vịt và nồi canh khổ qua nhồi thịt hầm. Những món này có thể ăn suốt mấy ngày Tết, chỉ cần hâm lại. Có lẽ đời sống đơn giản, bình dị của một thời đi mở cõi vẫn còn đọng lại đây đó trong những phong tục ngày Tết ở nơi này.
Ngày Tết cũng là dịp để đi chơi, hàng quán ở Long Xuyên vẫn mở suốt không nghỉ bán. Có thể dạo con đường quanh hồ Nguyễn Du êm ả hàng cây, thưởng thức tô bún cá nóng hổi, thơm lừng, và chén chè bưởi ngọt thanh cho đỡ ngán những bữa cơm đầy ắp thịt thà ngày Tết. Ghé quán cơm tấm Cây Điệp đã đi vào truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, bây giờ làm mưa làm gió trong ẩm thực Sài Gòn với thương hiệu “Cơm tấm Long Xuyên” để hình dung mình là nhân vật trong truyện với mối tình cách trở đường xa giữa Sài Gòn và Long Xuyên.
Khác với nhiều vùng miền, mảnh đất miền Tây đón Tết không cầu kỳ, chỉ có tình cảm gia đình, họ hàng, chòm xóm là vẫn thấm đượm và ngôi nhà ở quê vẫn là nơi mà mọi đứa con đi xa tìm về. Nơi ấy có thầy cô, bè bạn, hàng xóm, những gương mặt thân quen mà mỗi năm tháng qua đi đều đã hằn dấu vết thời gian, chỉ có tình cảm vẫn quyến luyến, bịn rịn như ngày nào. Tôi nhớ những chuyến đi về Long Xuyên vào mỗi dịp Tết, qua rất nhiều cầu, qua những cánh đồng mênh mông xanh mướt.
Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ngày cuối năm giữa Sài Gòn, tôi lại nhận được cuộc điện thoại của bạn bè thuở nhỏ: “Về Long Xuyên ăn Tết với tụi mình đi”. Về thì về. Đi ngang qua ngôi nhà cũ giờ đã thành một công viên cỏ cây xanh mát mà thấy mắt ướt, mũi cay. Nhà mình đâu còn, nhưng vẫn còn đường phố ngày xưa, còn ngôi chợ bên bờ sông tấp nập ngày Tết, còn trường cũ, thầy xưa, còn những đứa học trò ngày trước, còn thương, còn tiếc, và còn nhớ nhiều điều.
Tiến sĩ văn học HÀ THANH VÂN