Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: “Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu”

Vũ Thị Huyền 06/09/2018 10:15

Phẩm chất thơ Lưu Quang Vũ

Vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.


Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau bằng những ngả đường riêng. Mỗi người đều đi qua tuổi thanh xuân của mình với nhiều hạnh phúc và cống hiến. Hai cánh buồm thơ ấy qua giông bão biển đời, sáp lại với nhau thành con tàu vĩ đại về sự nghiệp. Sau tai nạn vào tháng 8-1988 cướp đi sinh mạng của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và bé Quỳnh Thơ, bạn đọc bàng hoàng trước di sản Lưu Quang Vũ để lại. Từ vở kịch đầu tay “Sống mãi tuổi 17” Lưu Quang Vũ viết năm 1979. Lúc ra đi, hơn 40 vở kịch hoàn thành chỉ trong một thập niên. Gần 30 vở xuất sắc đủ làm nên dạ tiệc huy hoàng cho sân khấu kịch nói nước nhà những năm 1980 – 1990. Như “Nàng Si-ta”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, “Tôi và chúng ta”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Ông không phải là bố tôi”…

Chỉ với số lượng kịch của Lưu Quang Vũ để lại cũng đủ để người ta nhớ về ông như tài năng xuất chúng. Nhưng không phải vậy. Độ lùi của thời gian công minh cho phần thơ Lưu Quang Vũ, mà có thời tưởng bị phần kịch loát chìm. Nếu 30 tuổi ông mới trình vở kịch đầu tay thì 16, 17 tuổi, Lưu Quang Vũ  có những câu thơ, bài thơ đủ đánh động cặp mắt tinh đời của Hoài Thanh ngưỡng hướng nhìn vào. Hoài Thanh  dành  bài viết dài để ngợi ca Vũ: “Một cây bút trẻ nhiều triển vọng” đăng trên Tạp chí Văn học số 12 (1966). Nếu như dự cảm của Hoài Thanh về những “đứt nối” trong thơ Lưu Quang Vũ đúng là vàng thật, đúng là thơ,  sau này, người yêu thơ Lưu Quang Vũ thấy đó chính là phẩm chất thơ ông tựa tiếng nấc của trái tim với bao trọn xúc cảm yêu thương đất nước, con người. Ông yêu từ ngàn xưa cho tới ngàn sau. Yêu cả cái gì chưa tốt đẹp của hôm nay và khát vọng ngày mai. “Anh là con ong bay giữa trời lận đận/ Trời đêm dài chẳng có một ngôi sao”. “Tôi chán cả bạn bè/ Mấy năm rồi, họ chẳng nói được câu gì mới/ Tôi bỏ ra đi họ ngồi ở lại/ Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm”.

Cô độc mang tính bản ngã của thi nhân đủ vương trường thơ Lưu Quang Vũ một lực hút. Cũng tựa tựa một thời, những bài thơ dài dằng dặc “Tiếng Việt”, “Vô đề”. “Đêm đông chí uống rượu với bác Lân và bác Khánh, nói về những cuộc chia tay thời tao loạn” tạo sóng dư luận về thơ, kéo theo bao vui buồn thời cuộc, cả ấu trĩ một thời. May thay, những câu thơ, bài thơ hay của Lưu Quang Vũ bắt rễ từ nửa thế kỷ trước, giờ thành những thỏi vàng ròng trong thơ đương đại Việt: “Lòng như vầng trăng nhọn/ Chém giữa trời khôn nguôi”. “Ôi Tiếng Việt như bùn và như lụa/ Óng tre ngà và mềm mại như tơ”. “Giữa tan rã anh phải là sinh nở/ Nghĩ cho cùng vẫn phải tin yêu”.

Dung dị đời thường hắt bóng vào thơ


Nữ sĩ Xuân Quỳnh ra đi cùng người chồng tài hoa và đứa con yêu vào cái ngày 29-8-1988 ấy. Bà siêu thoát hóa thành vạn tầng mây trắng xốp, trôi trên nền trời xanh sắc thu mỗi độ hoa cúc về, như câu thơ của bà: “Mùa thu vào hoa cúc”. Câu thơ giờ thành câu hát khắc khoải cho vạn lứa đôi yêu. Những dung dị của đời thường, đêm đêm, dường như đều hắt bóng vào trang viết của Xuân Quỳnh. Chùm thơ bà viết cho các con, cho mẹ, cho chị, cho chồng, cho những tình yêu đã phũ phàng lui gót hay đang nhen lên như chồi non… Tất cả đều chân thành, ấm áp và run rẩy, nặng chất yêu thương, tha thứ chứ không hề trách oán, giận hờn: “Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may/ Áo em sơ ý cỏ găm dày/ Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có đổi thay?”. “Anh, con đường xa ngái/ Anh, bức vẽ không màu/ Anh, nghìn nỗi lo âu/ Anh, dòng thơ nổi gió…/ Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở”.

Tháng 6-1988, trước khi đi về bến không cùng, nữ sĩ Xuân Quỳnh với trái tim đau của bà làm nhiều người nghĩ tới câu thơ của nhà thơ Nga: “Ôi những người cực tốt/ Trái tim thường hay đau”. Phải vào bệnh viện, bà viết “Thời gian trắng” với mốc thời gian ghi dưới bài thơ liệu có phải là bài thơ cuối cùng?: “Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng/ Trái tim buồn sau làn áo mỏng/ Từng đập vì anh vì những trang thơ”. Dự cảm trong thơ Xuân Quỳnh cũng luôn ám ảnh người đọc mỗi khi đọc thơ bà. Như ngắm vầng trăng tròn trịa, bà đã mường tượng cảnh ngày mai trăng khuyết. Một dự cảm có thật ở những câu thơ: “Anh có nghe hoa rơi/ Quanh chỗ mình đứng đó/ Hoa ơi sao chẳng nói/ Anh ơi sao lặng thinh/ Đốt lòng em câu hỏi/ Yêu em nhiều không anh”.

30 năm, thời gian đủ để lãng quên những gì không thuộc về cuộc đời này nữa. Và, như chiếc sàng kỳ diệu, thời gian, kê bằng và nắn nót lại, lưu giữ cho bạn đọc những giá trị tinh thần mà Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh để lại. Cả hai nhà thơ đều được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và sau 15 năm nắm tay nhau đi đoạn đường đời, cùng thăng hoa trong tình yêu nghệ thuật, trái tim họ cùng ngừng đập bên nhau vĩnh viễn. Có là dự cảm đau xót không khi tôi đọc bài thơ “Lại bắt đầu” của Xuân Quỳnh, khổ cuối cùng: “Taytrong tay tôi đã bên người/ Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn/ Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện/ Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu”.

Vũ Thị Huyền
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh: “Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu”