Mang quê vào phố

26/09/2017 16:53

Hoàng Khánh Duy

Tôi thường trêu em trong những chiều nhâm nhi cà phê ở quán nhỏ nơi ngã tư đường, rằng: “Người ta lên phố, gỡ bỏ lớp lúa bết chân là mừng lắm rồi. Sao em giữ lúa cho mình hoài vậy?”. Em cười bảo “là lúa tự chọn chân em mà bết vào đấy thôi”. Trong khi bao nhiêu người chọn cách chen chân giữa phố đông ngột ngạt, dần bắt nhịp với cuộc sống rộn rã chốn thị thành, em lại chọn cách níu mãi quê vào thành phố. Em nói với tôi: “Anh biết không, quê mình thì mình nhớ, nhà mình thì mình thương. Ngặt nỗi mình đâu thể gói ghém quê hương vào trong giỏ để thi thoảng nhơ nhớ lại lấy ra mà ngắm, mà soi?”. Em giữ lại cho mình những thói quen như hồi còn chưa lên phố. Hồi ở quê, sáng sớm, em ngồi dưới bếp, nhóm lửa rơm nấu nước pha trà, rang lại mớ cơm nguội với nước mắm thơm lựng để sẵn trong lồng bàn cho ba mẹ với lũ nhỏ ăn sáng. Nhà em xa chợ, rau cải em tự trồng. Rau mình tự trồng “trăm phầm trăm thiên nhiên” không thuốc rầy, thuốc sâu, hái vào rửa sơ qua với nước lạnh là ăn được. Đâu như rau chợ, mỗi lần mua về em phải ngâm nước muối cả buổi, đến khi mang ra ăn thì mớ rau dập nát thấy mà thương.

Còn ở thành phố đất đai đắt đỏ, em tằn tiện chắt mót gần hết thanh xuân mới đủ tiền mua căn nhà trong hẻm nhỏ giữa nội ô thành phố. Bây giờ em vẫn giữ thói quen nấu nước pha trà mỗi sớm, rồi ra “vườn phố” ngồi đong đưa thưởng thức, trà phố với trà quê chẳng khác nhau bao nhiêu. Chỉ khác, trà quê được nấu bằng bếp lửa rơm tỏa khói êm ả bay trong sương mờ sớm mai, còn trà phố được đun bằng bếp gas, bếp điện từ hiện đại, mùi khói không còn. Nhiều lúc nhớ lắm cái mùi cay nồng, ngai ngái ở sống mũi. Em trồng mướp, trồng cà. Đất quê mênh mông muốn trồng gì cũng được. Ở phố đất hiếm, em phải tính toán kỹ lưỡng trước khi gieo hạt vào đất. Em trồng giàn khổ qua trước nhà, vừa tạo bóng mát lại vừa có quả ăn. Khổ qua nhiều ăn không hết, em mang tặng nhà hàng xóm với dì bán bánh mì đầu ngõ “ăn lấy thảo”. Rồi em mang khổ qua đi nấu nước mát để trong tủ lạnh uống suốt tuần. Vừa bảo đảm sức khỏe lại vừa man mác hương quê. Nhất là khi khổ qua chín, quả đỏ mọng trĩu xuống giàn, chim chóc rủ nhau bay đến rỉa hạt rồi kêu rộn rã cả khoảng sân. Dưới giàn khổ qua, em trồng đậu, trồng cà trong những chậu hoa đầy đất. Có lần em cắt đầy túi mang đến cơ quan chia cho tôi và đồng nghiệp “ăn để nhớ cái vị quê nhà”. Đồng nghiệp tấm tắc khen em “chân chất quá, nông nhàn quá”, nhìn mớ rau quả tươi ngon mà thổn thức nhớ quê nhà…

Nhà phố, em vẫn thích đội nón lá ra đường mặc dù ở phố ít ai đội nón lá (trừ mấy dì bán bánh mì, rau cải ngoài chợ). Người ta đi guốc, đi giày, em mang dép hai quai đi từ trong nhà ra chợ. Nhà ở quê, ngoài hiên có cái lu bám rêu để dành hứng nước máng xối mỗi lúc trời đổ mưa. Mẹ đem nước vào nhà gạn qua bụi bặm rồi chứa lại để dành uống suốt năm. Em cũng có cái lu dưới giàn khổ qua được kê lên bằng bốn viên gạch. Mỗi lần mưa, nước đổ ào ào xuống tán dây leo rồi bì bõm xuống lu. Nước mưa ở phố chỉ để trưng chứ không dùng được. Không như nước mưa ở quê. Cái lu vì thế mà đầy năm này qua tháng nọ. Khách đến nhà em, thấy lu nước tiện tay múc rửa mặt, vuốt tóc mát rượi.

…Về phố rồi, sao người ta vẫn mãi luyến lưu cái chốn quê giản dị, an yên, hiền lành mà chân chất ấy. Giống như em vậy, có lạ gì đâu? Thì em vẫn yêu phố, vẫn gắn trọn nửa mảnh tâm hồn mình với phố đó thôi. Quê hương bình an chiếm ví trí không hề thay đổi trong tim em, tim tôi, và nhiều người nữa. Làng quê yên bình với bờ đê ruộng lúa và những người dân hiền lành, chân chất. Dẫu nắng, dẫu mưa vẫn giữ trọn tâm tình. Như chiều nay, em lại vừa mang quê vào phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mang quê vào phố