(HPĐT)- Hai bờ cây duối được thay thế bằng bờ tường xây chắc chắn. Lối ngõ đất mềm được đổ bê tông. Tưởng như mình đi lạc. Rồi bất chợt nhận ra, sau cành tre rào cổng, hoa xoan tím rụng vơi đầy trên lối ngõ xưa. Hình như, khu vườn ngày ấy chỉ đang tạm ngủ trong tiếng thở rất khẽ của thời gian. Lá cây và quả như đang cùng hòa tấu lên khúc nhạc mùa xanh.

Ảnh: Minh Anh
Thảm hoa bưởi rụng chuyển sang màu đất. Trên tán cành sum suê chấm thêm những chùm quả non xanh sai trĩu trịt. Giữa vườn, phủ rợp tán cây cam, quất, chanh thơm nồng nàn. Cây na mắt sum suê, cao vổng. Cây trứng gà xanh rợp cả góc vườn. Thêm một vài lùm cỏ mọc xiên giữa những viên gạch lát sân, cả khoảng không tươi xanh. Màu hy vọng của những đứa trẻ quê về một mùa quả đang lớn dần.
Mùa đậu quả cũng là mùa rau ăn lá. Rau ngót làm đường viền xanh ngắt cho từng khoảnh vườn nhỏ. Vạt rau rền dại non mỡn sau những cơn mưa triền miên tiết Thanh minh. Những lùm rau diếp cá thi nhau trổ những ngọn lá non màu xanh ngọc bừng bừng sức sống vươn cao giữa lùm cây lá lốt… Để bà đặt lên mâm cơm nhà những món quê thân thuộc. Nồi canh rau ngót xanh ngắt, miếng chả lá lốt thơm lừng, nồi chuối xáo ốc nồng hương lá lốt… đãi cháu sau những giờ chơi đói lòng.
Ở phố, mỗi tháng 3 âm lịch, lòng lại nhớ về khu vườn cũ. Lại sắp xếp trở về để được thả mình vào bát ngát mùa xanh, hít tràn lồng ngực hương quê, nhớ một ấu thơ hồn nhiên quá đỗi. Tình thương của bà vẫn xanh mềm trong từng món dân dã, câu chuyện kể về cô Tấm ngày xưa.
Trong màu thời gian xanh ngát, tình yêu của bà vẫn nồng nàn phủ khắp khu vườn mùa xuân. Thấy như được truyền thêm năng lượng tiếp tục làm cô bé hồn nhiên như cây cỏ, biết yêu cuộc đời từ những điều giản dị trên từng chặng đường thơm ngát hương và trái ngọt. Tràn nụ cười những ánh mắt reo vui.
Để hôm nay, nhớ bà biết bao cùng những ngày xưa!
Thương Thương