Mẩu dong vụn

Truyện ngắn của LÊ NGỌC SƠN 28/12/2024 10:06

(HPĐT)- Xuyên suốt truyện ngắn là những ký ức gian khó mà đầy quyết tâm, nỗ lực của gia đình ông Thứ, bà Đông từ 30 năm trước. Với mong mỏi không để cái nghèo đeo bám, vợ chồng ông gây dựng kinh tế từ những đồng vốn vay mượn ít ỏi. Vậy nhưng, đường dẫn đến thành công không bao giờ bằng phẳng. Chặng đường 30 năm trải qua không ít khó khăn, biến cố, càng gieo vào lòng người lính năm xưa bản lĩnh vững vàng, kiên định. Cơn bão của thiên nhiên hay cơn bão lòng không thể đánh bại được chất lính trong ông, dám nghĩ, dám làm, đã làm là làm tới cùng... Truyện như tiếp thêm động lực với những ai đang đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở trong công việc, cuộc sống thường ngày. Tin rằng, sự cố gắng không ngừng nghỉ sẽ được đáp lại bởi những thành quả xứng đáng. Giống như ông Thứ, bà Đông - giờ đây có thể nở một nụ cười mà vui hưởng tuổi già cùng con cháu.

HPCT

Minh họa: Đặng Tiến

Buổi chiều, bà Thoan sang nhà, mang theo một rá củ dong, bà bảo với Thứ:

- Hồi trưa chị thấy thằng Hùng qua chơi. Cái rổ củ dong nhà chị ăn xong đổ vỏ ra sau nhà rồi mà chị thấy cháu nó vẫn ra đấy nhặt mấy mẩu vụn ăn ngon lành. Thương quá! Chắc nó đói. Nhà còn ít, chị mang sang đây, em luộc cho các cháu ăn.

Thứ nghe bà Thoan nói xong mà lặng người. Tháng này đúng là nhà anh thiếu gạo thật. Lương thợ máy bậc 3/7 của anh cộng với mấy đồng cóp nhặt rau củ đi chợ của Đông - vợ anh, như cục nước đá nhỏ đặt giữa mùa hè nóng bức, cứ chực tan chảy khi chưa hết tháng. Ba đứa con, tính ra nhà 5 miệng ăn, cũng duỗi cũng co đủ đường rồi mà không "lòi chân thì cũng hở tay".

Nhận rá củ dong từ bà hàng xóm tốt bụng, anh không khỏi nghĩ ngợi. Cứ tiếp tục thế này, sau mấy đứa con đi học cả thì đồng lương còm cõi của anh khó mà gồng gánh cho cả đoàn tàu há miệng được. Thằng Hùng, con Nhung, thằng Hòa nép sau lưng bố, chẳng cần biết bố đang nghĩ suy gì, chỉ nhìn rá củ dong thèm lem lẻm.

Thằng Hòa giục bố:

- Bố luộc dong đi bố. Con đói lắm rồi.

Vừa lúc đó chị Đông mồ hôi nhễ nhại cắp cái thúng đi chợ về. Mở tấm vải che phía trên, chị lấy ra mớ cá mương với mấy củ nghệ. Cái Nhung nhăn mặt:

- Lại cá kho nghệ à mẹ. Cá này nhiều xương lắm ạ. Con thấy nhà anh Toản trưa nay ăn cơm với thịt lợn luộc ngon lắm mẹ ạ.

Thằng Hùng nhéo con em làm nó kêu oai oái. Nó nhanh nhẹn đỡ cái thúng cho mẹ rồi bảo:- Có rá củ dong bác Thoan cho. Để con đem luộc cho hai em ăn mẹ nhé.

Chị Đông đưa cái thúng cho thằng Hùng rồi ngồi xuống ghế rót cốc nước chè vối trong cái giành tích, vừa quạt vừa bảo với chồng:

- Chợ dạo này buôn bán cũng được anh ạ. Hàng không biết ở đâu đổ về nhiều lắm. Mỗi tội nhà mình vốn nhỏ, buôn bán lặt vặt thế này thì khó khá lắm. Kể mà có tý vốn.

Nói xong, chị ngước lên nhìn chồng, mới thấy anh đang đăm chiêu. Mấy nay tivi đài báo cứ ra rả đất nước mở cửa, hội nhập quốc tế, cơ hội làm ăn đến rồi. Tới ngay như mấy ông bảo vệ ở nhà máy cơ khí anh đang làm cũng bàn tán sôi nổi về cái “vận hội” mới này của đất nước quanh chén nước chè. Nếu có thể nhanh chóng nắm bắt thì cuộc sống của cả nhà mới thoát cảnh nghèo khó được. Chuyện thằng Hùng hôm nay làm anh quyết tâm lắm. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra được mình phải bắt đầu như thế nào. Anh thấy vợ nói đúng, đầu tiên phải có vốn.

Tối hôm đấy, anh qua nhà bà Thoan, ngồi uống nước chè với ông Thinh chồng bà. Ông Thinh là cán bộ sở thuế của huyện. Ông bảo với Thứ:

- Dạo này tao thấy dân mình giàu lên mày ạ. Không phải giàu bằng mồm bằng miệng đâu, mà là giàu thật đấy nhé. Sao tao biết ấy à? Cứ nhìn vào nguồn thu thuế quý này của huyện là thấy được ngay. Người ta có buôn bán làm ăn được thì mới có tiền đóng thuế nhiều thế. Năm nay thu thuế phải gần gấp đôi so với năm ngoái. Mới có mở cửa vài năm mà đã khá thế rồi.

Nói chuyện một hồi, ông Thinh bảo:

- Tao sắp nghỉ hưu rồi, làm cái nghề thuế má này cả mấy chục năm nay rồi, tao nghiệm ra rằng: chăm chỉ cày cuốc thì cũng chỉ đủ ăn thôi. Muốn giàu thì phải buôn bán. Nhà mày hai vợ chồng đều chăm làm, luôn tay luôn chân đấy, nhưng liệu có đủ lo cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn kia không?

Được lời này, Thứ như mở tấm lòng, anh thành thật nói với ông Thinh:

- Thì cũng vì việc này mà em qua nhờ bác đây. Bác quen biết nhiều, nhờ bác chỉ giúp em coi có cách nào làm ăn buôn bán không. Với lại cũng nhờ bác giúp em chút vốn.

Ông Thinh hớp chén nước chè đặc rồi gật gù bảo:

- Tao quen với mấy doanh nghiệp trên tỉnh. Chúng nó bảo trên đó dạo này buôn bán mạnh lắm. Quê mình còn nghèo, hàng hóa tiêu dùng còn thiếu. Đến gói muối bột canh, gói mỳ chính, cân đường, hộp sữa có phải nhà nào cũng có sẵn mà dùng đâu. Toàn thiếu tý lại chạy đi vay mượn. Là chỗ hàng xóm thân tình, tao góp cho mày ít vốn, mà việc này không cần vốn nhiều đâu. Mày lên thành phố, đánh về đây một xe mỳ tôm. Món này ở thành phố người ta ăn nhiều, chứ ở huyện mình vẫn là của hiếm. Mày thử bán xem có chạy không rồi ta tính tiếp.

Thứ nghe ông Thinh nói mà mắt sáng rực lên. Đúng là ông Thinh vừa vẽ cho anh một con đường. Anh cám ơn ông Thinh rồi hai người tiếp tục bàn tán sôi nổi cách làm ăn buôn bán. Thứ ghi lại địa chỉ chỗ nhập mỳ tôm trên tỉnh mà ông Thinh giới thiệu. Chuyến này tiền hàng nói là ít nhưng cũng phải vài triệu. Anh gom góp và xoay được một nửa, còn nửa còn lại ông Thinh và bà Thoan xuất vốn góp vào.

Tối đấy Thứ bàn với vợ, dọn dẹp gian nhà phía trước làm chỗ bán hàng. Ở thành phố người ta mở các quầy hàng, chứ không phải thứ gì cũng ra chợ mua bán như quê mình. Kể ra không mới, nhưng buôn bán tập trung một mặt hàng ở cái phố huyện nghèo này cũng chưa có nhà nào làm. Vợ anh sẵn có kinh nghiệm buôn bán lâu nay nên đứng chân bán hàng tại nhà.

Ngày chủ nhật, cầm bọc tiền trong túi, Thứ bắt xe khách lên thành phố. Buổi chiều, một xe ô tô tải chở đầy mỳ tôm đỗ ngay trước nhà. Chị Đông cùng thằng Hùng xúm lại dỡ những thùng mỳ tôm trên xe xuống rồi xếp đầy một góc nhà. Những thùng mỳ tôm vuông vức xếp chồng lên nhau cao tới gần nóc. Mùi mỳ tôm thơm phức làm thằng Hòa với con Nhung cứ chép miệng thèm nhỏ dãi. Nhưng chúng biết hàng này để bán chứ đâu tới lượt chúng nó được ăn.

Cắm cái biển hiệu: Cửa hàng mỳ tôm Đông Thứ, trước nhà, Thứ ướm ra ướm vào để sao cho cái biển vừa sải tay ôm kia đặt ở một vị trí dễ nhìn. Ông Thinh bà Thoan qua phụ giúp vợ chồng bày hàng. Ông tấm tắc khen:

- Cái loại mỳ hai con tôm này ăn ngon lắm. Úp một bát hoặc cho vào nồi canh rau đều thơm phức. Tao còn muốn ăn chứ chả bọn con nít.

Kê cái bàn nhỏ, sắm thêm cuốn sổ ghi chép, chị Đông ngồi ở góc bên phải sẵn sàng mở hàng bán. Trước ở chợ, chị chỉ có một cái chỗ bé tý vừa cái thúng cái mẹt mà buôn mớ rau, con cá. Giờ ngồi trong quầy hàng, tuy chẳng lấy gì làm sang đẹp, nhưng mà đó là nhà mình, chị thấy một niềm vui tràn ngập cho sự khởi đầu kinh doanh của gia đình. Đúng 7 giờ sáng một ngày tháng 10 năm 1993, cửa hàng mỳ tôm Đông Thứ chính thức mở bán. Hàng xóm láng giềng nườm nượp tới ủng hộ. Nói là ủng hộ chứ đúng như ông Thinh bảo, món này tao cũng muốn ăn nữa là, nên ai cũng muốn mua. Đây là cửa hàng đầu tiên của phố huyện chuyên bán mỳ tôm, loại mỳ túi giấy có hai con tôm màu đỏ úp vào nhau thành hình trái tim.

Xe mỳ tôm tưởng nhiều mà chỉ một tuần đã bán hết veo. Thứ lại ra thành phố nhập hàng. Lần này anh mạnh dạn đánh cả 3 xe tải về. Thế nhưng, vừa dỡ xong xe mỳ tôm cuối cùng xuống thì mưa bắt đầu rơi lộp độp. Gió mạnh lên từng chập cuốn bụi đường tung mịt mù. Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến làm trời bỗng dưng tối sầm. Mưa to hơn và dần phả vào cửa hàng. Thứ nghe loáng thoáng dự báo thời tiết là có bão vào, nhưng anh không nghĩ là mưa gió tới nhanh như vậy. Mới chỉ cái rìa của cơn bão đang ở ngoài biển khơi mà đã mưa tới tấp rồi. Thứ và Đông vội vàng lấy mấy tấm bạt che chắn cho chỗ hàng. Cửa nẻo cũng chèn kín lại để tránh nước mưa hắt vào. Món mỳ tôm giấy này mà gặp mưa thì coi như hỏng.

Nhưng sức người không lại được với ông trời, trận bão này tới nhanh và lớn quá. Gần sáng, bão đổ bộ vào đất liền. Gió rít mạnh hơn cấp 12 giật tung hết cửa nẻo mà Thứ chằng buộc hồi chiều. Mưa phả rát rạt sấm chớp đùng đoàng. Thứ thấy mình như lại ra trận một lần nữa. Lần trước là hồi chiến tranh biên giới bảo vệ từng tấc đất quê hương, lần này là giặc thiên nhiên, nó chực chờ cuốn trôi hết vốn liếng của nhà anh.

Cả một đêm bão tố vần vũ, cuối cùng Thứ chỉ giữ lại được phân nửa số mỳ tôm không bị ngấm nước. Hai vợ chồng phờ phạc. Nhìn những thùng mỳ tôm bị thấm nước, Đông thẫn thờ. Chị chẳng biết rồi nhà mình sẽ xoay xở ra sao.

Nhưng cơn bão không đánh bại được chất lính trong Thứ. Anh dọn dẹp “chiến trường”, tát đi những vũng nước còn đọng trong nhà, xếp những thùng mỳ tôm còn lại vào chỗ cao ráo. Giường, bàn trong nhà được huy động để cho mỳ tôm ngồi, mỳ tôm nằm. Còn mỳ tôm là còn sống. Còn bao nhiêu thì vớt vát bấy nhiêu.

Thứ nghĩ, cơn bão này rồi còn cơn bão khác. Cửa hàng cứ tạm bợ vậy thì sợ không chống nổi cơn bão dữ lần hai, lần ba... Rồi mùa mưa bão cũng đã tới. Muốn làm ăn lâu dài thì trước hết phải bảo vệ được hàng hóa. Thứ tính xây lại cái quầy hàng cho kiên cố, cửa nẻo chắc chắn. Mà gian hàng có sạch, có đẹp thì gói mỳ tôm bán ra cũng tươm tất hơn. Nhưng tiền đâu ra? Phân nửa vốn liếng của anh đã cuốn trôi theo cơn bão vừa rồi.

Thứ và Đông bàn nhau rồi quyết định đã làm là làm tới cùng. Vợ chồng đem cắm sổ đỏ mảnh đất của gia đình với ngân hàng để có vốn sửa sang cửa hàng. Thứ nghỉ hẳn việc ở nhà máy cơ khí. Anh đi học lái xe rồi với số vốn còn lại mua một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Anh xây nhà kho kiên cố phía sau quầy hàng. Với tay nghề của mình, anh hàn những chiếc kệ hàng bằng sắt, sơn màu trắng sữa rồi bày những gói mỳ tôm lên đó để cho khách dễ chọn lựa. Quầy hàng được xây mới, lắp thêm bóng điện, lát nền gạch trông khang trang hơn hẳn. Chiếc biển hiệu nhỏ được thay bằng một chiếc bảng to gắn ngay phía trên quầy hàng: Cửa hàng tạp hóa Đông Thứ.

Nhà anh nay không chỉ bán mỳ tôm mà còn nhiều hàng tạp hóa khác nữa. Bất cứ thứ nào bà con cần mà bán ra tiền, Thứ đều chạy xe nhập ở trên thành phố về. Nào muối, mắm, đường sữa, bánh kẹo… thứ nào cũng mỗi thứ một ít. Đông mới học hết lớp 9 thôi, nhưng đã biết ghi sổ sách kiểm soát hàng hóa vào ra. Cứ cuối ngày, dù đã mệt nhoài, chị vẫn cùng chồng thức tới khuya, rà soát tổng lượng hàng bán ra, coi còn bao nhiêu hàng tồn kho, tính coi hàng nào sắp hết để còn nhập về. Chị bấm máy tính nhanh thoăn thoắt. Thằng Hùng, thằng Hòa đã lớn, biết phụ mẹ đếm tiền. Những tờ tiền lẻ mua gói mỳ tôm, cân đường, gói muối… thấm đẫm mồ hôi qua bao tay người được chúng vuốt thẳng mép, xếp gọn gàng, đếm cẩn thận rồi chúng đưa mẹ cất vào chiếc hòm có khóa. Chúng đâu biết rằng, cái máu kinh doanh không biết tự lúc nào đã len lỏi vào người chúng nó, từng chút từng chút một.

Câu chuyện mẩu dong vụn mới đó mà đã gần 30 năm. Năm vừa rồi, ông Thứ, bà Đông mới chịu nghỉ tay lui lại phía sau để cơ nghiệp cho các con quản lý. Thực ra thì ông Thứ cũng chưa định nghỉ đâu, nếu như không có cơn đột quỵ nhẹ vào hồi đầu năm. Người ông xưa nay vốn khỏe mạnh, dong dỏng cao, nhưng không hiểu sao lại có cục máu đông nhỏ ở não. Nghe lời khuyên của bác sĩ và vợ, ông đành nghỉ ngơi. Các con đã trưởng thành và giỏi kinh doanh, nên ông cũng yên tâm. Nhìn lại ba chục năm vất vả khó nhọc và cố gắng không ngừng nghỉ, ông Thứ, bà Đông giờ đây có thể nở một nụ cười mà vui hưởng tuổi già với đàn cháu. Mà chúng nó đẻ gì mà lắm thế, ông bà có tới 12 đứa cháu nội, ngoại.

Truyện ngắn của LÊ NGỌC SƠN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẩu dong vụn