(HPĐT)- Mùa hè năm nay có lẽ hoa phượng nở rực rỡ hơn mọi năm. Không chỉ vì mùa hè vừa "chín" tới, tiếng ve ngân vang thêm rộn ràng gọi bạn, mà mùa hoa phượng năm nay đón chào một dấu mốc lịch sử, Hải Dương và Hải Phòng chính thức trở thành một. Một thành phố lớn mang trong mình dòng chảy của quá khứ, hiện tại và khát vọng tương lai.

Dưới những tán phượng vĩ nở đỏ như thắp lửa trên nhiều con phố thân quen, bất chợt nhận ra có một màu hoa đã trở nên gần gũi hơn. Hoa phượng vốn là biểu tượng của Hải Phòng, thành phố Cảng sôi động, nơi mỗi mùa hè đến, cả không gian như bừng lên ánh lửa của loài hoa ấy.
Hợp nhất, đó là một từ ngữ gợi nhiều suy nghĩ. Có người ví đó như một cuộc hôn nhân lớn của hai miền đất, có người lại nói đó là sự trở về đúng đắn trong dòng chảy phát triển. Còn tôi, giữa sắc đỏ lấp lánh của hoa phượng đầu hè, cảm nhận có gì đó đang chờ đợi mình. Đó là một tương lai mới.
Hai vùng đất Hải Dương và Hải Phòng nay là một. Cái tên thành phố Hoa Phượng Đỏ cũng trở nên quen thuộc hơn. Phượng đỏ, vì thế, không chỉ là màu của chia tay, của lưu luyến, mà còn là màu của khởi đầu. Như mùa hè là để đón mùa thi, để kết thúc một năm học và cũng là mở đầu cho những hành trình mới. Như cách mà thành phố mới sẽ ra đời trên nền của hai miền đất từng riêng rẽ, để rồi cùng vun đắp nên một hình hài tươi sáng hơn, khang trang hơn, hiện đại mà vẫn giữ được cốt cách xưa.
Thành phố mới còn nhiều việc phải làm. Nhưng giữa bao lo toan của đổi thay, của quy hoạch, tổ chức, điều chuyển…, vẫn cần có những khoảng lặng để nhìn lại, như ngẩng đầu ngắm một chùm hoa nở muộn, để hiểu rằng sự hợp nhất này là tất yếu, là đúng đắn và cũng là cơ hội.
Đi qua một con phố nhỏ ở Hải Dương bây giờ, các biển hiệu đã ghi tên một địa chỉ mới, thành phố Hải Phòng. Những biển hiệu mới xuất hiện như minh chứng cho sự chuyển động không ngơi nghỉ của một đô thị đang mở mình ra những chân trời lớn hơn. Trên cao, những tán phượng vươn cành đón nắng. Mỗi cánh hoa rơi như một lời khẽ khàng, rằng thành phố này đang thay đổi, đang chuyển mình, đang trưởng thành trong vòng tay của sự đoàn kết, đồng thuận.
Tin rằng, rồi đây, thành phố mới sẽ có nhiều cái tên được nhớ đến, những khu công nghiệp hiện đại, những trung tâm văn hóa mới, những cây cầu nối đôi bờ, những tuyến đường cao tốc xuyên qua hai miền đất. Cũng tin, giữa tất cả sự thay đổi đó, hoa phượng vẫn sẽ là một biểu tượng không thể thiếu của hy vọng và của một thành phố chung đang khởi đầu bằng sắc đỏ nồng nàn của mùa hạ.
Màu hoa phượng từ nay không còn của riêng ai, không chỉ là của Hải Phòng, cũng không đơn thuần là điều xa lạ với người Hải Dương cũ. Đó là màu của sự hội tụ, màu của những bước chân đang tiến về phía trước. Một thành phố, một tương lai, một sắc hoa rực rỡ và vẹn nguyên trong tim mỗi người con đất Việt.
HỒNG TƯƠI