(HPĐT)- Dưới cái nắng nồng nàn của những ngày tháng Năm, ve gọi hè trên mỗi cành bàng, tán phượng giữa sân trường, ngỡ như mình đang lạc trôi ở miền cổ tích, choáng ngợp trước màu đỏ rực của hàng nghìn chùm phượng vĩ ganh đua dưới nắng. Sắc hoa tươi thắm gợi nhắc trở về với những tháng năm học trò, những mùa thi...

Minh họa: Đặng Tiến
Phượng được người Pháp đưa vào trồng ở nước ta những năm cuối thế kỷ 19 tại các thành phố lớn, trong đó có Hải Phòng. Không chỉ được trồng với giá trị làm cảnh, cây còn tạo bóng mát trong điều kiện nhiệt đới. Loài cây thông thường cao khoảng từ 5 m đến 12 m, ưa ánh sáng, phát triển tốt nhất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, ở mọi địa hình, kể cả nơi khô hạn hay đất mặn. Phượng được trồng nhiều trong khuôn viên trường học, để mỗi năm hè đến, sắc hoa đỏ lại nhuộm thắm sân trường.
Mùa hoa phượng bắt đầu từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Chín. Đôi khi bước sang tháng Mười, vẫn thấy thấp thoáng đôi ba chùm hoa đỏ ẩn mình dưới những tán lá xanh. Hoa phượng thường nở thành từng chùm, mỗi hoa có 5 cánh, 4 cánh màu đỏ cam mang những vết loang đỏ đậm, cánh thứ 5 dày hơn với màu trắng mượt điểm những vệt đỏ hài hòa như đuôi chim phượng. Có lẽ vậy nên loài hoa được gọi tên phượng vĩ.
Loài hoa thân thuộc gắn bó với bao thế hệ học trò suốt thời cắp sách đến trường. Đứng giữa sân trường ngắm nhìn từng chùm hoa phượng hẹn nhau bung nở, thấy bức tranh mùa hè hiện lên thật rực rỡ, say mê. Mỗi mùa phượng đến rồi đi, những bâng khuâng của tuổi học trò. Cũng có lẽ vì thế mà nhiều người còn gọi hoa phượng là hoa học trò. Từng cánh hoa ép vào trang vở thành hình bướm phượng, nhụy hoa lại trở thành “nhân vật chính” trong trò chơi chọi gà của bao thế hệ học trò.
Đi dưới nắng tháng 5, kỷ niệm ùa về xao động. Lòng bâng khuâng nghĩ đến câu thơ ai đó từng viết: “Cho ta về thăm lại trường xưa/ Hoa phượng cháy đỏ trời nhung nhớ…”. Lại thấy bâng khuâng như vừa trở lại trường xưa, ngắm màu hoa học trò đầy luyến thương./.
Lê Thị Xuyên