(HPĐT)- Sớm bình yên ngắm cụm chuối hột xòa kín góc vườn, mong chờ tiếng gọi quen thuộc của người buôn lá. Bao năm rồi, cảm giác chờ đợi vẫn nôn nao đến thế! Có điều, món tiền bán lá bây giờ chỉ như chiếc vé trở về ký ức. Tuổi thơ với những tháng ngày gom lá chuối bán, lấy tiền mua quần áo mới và bánh ú, món quà bình dị của phiên chợ Tết cuối năm.

Ảnh: Lam Anh
Chuối tiêu thường bị vón dưới bóng cây ăn quả trong vườn. Chuối tây cho quả mùa đông, mang đến chợ ế… lại mang về. Chỉ có cây chuối hột đủ sức vươn cao khỏi những tán lá xanh, dày đặc, vươn mình trổ xanh cao vổng. Để rồi đôi tháng một lần, người buôn lá chuối tìm đến, mẹ hân hoan nhận món tiền từ lộc lá vườn nhà. Cũng bởi thế mà trước Tết khoảng 3 tháng, mẹ không bán nữa, để dành gần cuối tháng Chạp. Khi đó lá chuối nhiều, lại được giá, mẹ có thêm khoản tiền sắm Tết cho gia đình.
Thế rồi, những hàng chuối hột ven ngõ được thay thế bằng tường bao quanh. Bố chỉ để lại khóm chuối góc vườn. Lời mẹ tươi cười bảo: “Cây chuối hột lớn như cây dại, mà chẳng vứt đi thứ gì…” vẫn vang vọng đâu đây! Hoa chuối, cây chuối thái ăn ghém. Quả chuối hột thái, phơi khô làm thuốc trị bệnh sỏi thận, lá chuối được người ta thu mua tận nhà. Nhưng giờ làng quê lên phố, bố chia đất đều mỗi con một miếng. Mẹ không còn. Có lẽ, bố giữ khóm chuối riêng như nỗi nhớ về người vợ tần tảo. Còn ta mỗi lần ngắm khóm chuối xưa, lại nhớ lời mẹ dạy hôm nào: “Luôn đối xử tốt với mọi người và làm những việc có ích”.
Thời gian trôi nhanh, hàng chuối hột vẫn bừng xanh đến thế! Trong màu xanh ấy, lòng chợt rưng rưng nỗi nhớ! Không chỉ là niềm vui thời ấu thơ với những món quà Tết, mà còn là hình ảnh mẹ trong những năm tháng khó khăn. Bây giờ cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng vắng mẹ. Niềm vui Xuân mới lúc nào cũng khe khẽ, rưng rưng…/.
thương thương