Nhị Giang
Tranh thủ lúc con ngủ, Hoa rửa bát. Dọn dẹp và lau sạch gian bếp xong cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ. Quay qua đống tã ngập nửa giường, cô thở dài ngán ngẩm. Mọi khi mẹ chồng vẫn đảm nhiệm công việc mà cô ngại nhất là gấp tã, quần áo của thằng cu đích tôn, rồi bà còn cất vào tủ cẩn thận. Vừa uể oải làm, Hoa còn nản hơn nữa khi phát hiện ra lọ hoa cắm trên bàn thờ đã héo. Kiêng để hoa héo trên bàn thờ, đó là điều mẹ dặn Hoa từ trước khi lấy chồng nhưng chả mấy khi Hoa có dịp nhớ lại điều đó bởi mẹ chồng luôn chịu khó chăm sóc bàn thờ. Ca với chả hát, tai hại thật. Hoa rên thầm trong lòng, nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn của mẹ chồng khi ra khỏi nhà, dấu hiệu cho thấy còn lâu bà mới quay trở lại làm “cô Tấm thảo hiền” như trước. Kể ra, Hoa cũng thấy vui khi bà như vậy. Nụ cười trên môi bà rất ít khi xuất hiện, kể từ khi bố chồng của Hoa mất vào 2 năm trước.
![]() |
| (ảnh minh họa) |
Trưa hôm sau là thứ bảy, Hoa được nghỉ ở nhà nên cứ nằm ôm con trên giường ngủ nướng. Đang lơ mơ tận hưởng mùi da thịt thơm nõn của con trẻ, Hoa chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng. Hình như bà đang nói chuyện qua điện thoại :
- May cho cô luôn chục cái nhé. 2 cái dài thôi, còn lại là ngắn nhé. Vải cô mua hàng kiện đấy.
Hoa thắc mắc, không hiểu mẹ chồng may cái gì mà những chục cái một lúc. Điều này rất khác với bản chất cần kiệm xưa nay của bà. Khoảng nửa tháng sau, khi Hoa quên chuyện đó thì thắc mắc của cô đột nhiên được giải đáp. Đó là khi mẹ chồng rủ các bạn về nhà. Cô phục vụ món miến lươn cho các “bà già”. Sau đó đặt nhẹ trà và ít mứt ngon lên bàn. Các bà bạn mẹ chồng xúm vào khen bà có cô con dâu ngoan ngoãn, chu đáo. Hoa nghe mà chả thấy vui vì nghĩ đến chậu bát đầy có ngọn đang chờ mình. Trong lúc rửa bát, dù ở tận nhà dưới, cô vẫn nghe rõ các bà nói chuyện với nhau :
- Váy đẹp đấy, đúng là đi nhảy thì may luôn chục cái cho bõ!
- Phải đấy, cứ xinh đẹp, gọn ghẽ như Thơm thì anh nào chả thích mời nhảy cùng (Thơm là tên mẹ chồng của Hoa)
Thì ra, bây giờ mẹ chồng còn đi nhảy nữa. Thảo nào nom bà tươi trẻ, vui vẻ, đi lại nhanh nhẹn hơn hẳn lúc trước. Hoa cũng cảm thấy vui vui vì mẹ khỏe thì cô cũng đỡ, nhưng cũng hiểu rằng kể từ nay, bà mẹ chồng hay lam hay làm của mình đã … trở thành người khác.
Một tuần sau đó, mẹ chồng gọi Hoa khi vừa bước chân vào nhà :
- Con này, mẹ cho cháu nhé!?
- Con … thôi bà nội để đó mà ăn quà!
- Không, cái gì đi cái nấy. Đây là cat-sê của mẹ!
Hoa cầm phong bì, không mỏng lắm. Lát sau cô vào buồng đếm, thêm một lần ngạc nhiên vì số tiền bằng cả tháng lương nhân viên văn phòng quèn của mình. Cô sẽ sàng hỏi mẹ chồng :
- Mẹ đi hát được nhiều tiền thế ạ ? Mà bà nội cho cháu nhiều thế này con áy náy quá !
- Không sao đâu con, con cầm mà mua thêm quần áo cho cháu. Mẹ đợt này cũng hơi bận, con quá vất vả…
Lòng Hoa chùng xuống. Hóa ra mẹ chồng vẫn hiểu những vất vả mà lâu nay cô phải gánh, do cái sự … ham vui của bà. Bà nói tiếp :
- Từ ngày mai, mẹ sẽ không diễn nhiều như thế nữa vì hết các ngày lễ kỷ niệm rồi. Mẹ sẽ lại bế cháu cho con như trước!...
Tối hôm đó, trong lúc Hoa rửa bát, bà nội bế thằng cu đích tôn, khe khẽ hát ru. Công nhận giọng bà già gần 70 vẫn trong vắt. Thằng bé nghe âm thanh du dương, ngủ nhanh hơn khi Hoa ru. Hoa lại thấy niềm vui ngập tràn trong lòng. Cô hiểu là mẹ chồng sau khi được thăng hoa trong âm nhạc, vốn là niềm đam mê của bà từ thời trẻ, thì sức khỏe được cải thiện, tinh thần vui vẻ. Và điều đó tác động trực tiếp đến gia đình cô, khiến cho không khí trong nhà luôn nhẹ nhõm.