(HPĐT)- Có một bóng hình thiêng liêng và thầm lặng được khai thác trong nhiều tứ thơ. Mỗi câu thơ, vần thơ gắn với hình tượng ấy đều khiến người đọc bâng khuâng, da diết một nỗi nhớ ấm áp và bình yên. Thơ gắn với hình bóng ấy như bức tranh quê, như mái ấm mà bao người con dù đi đâu cũng muốn trở về. Bởi đó là mẹ, là quê hương, là gia đình luôn giang rộng vòng tay bao bọc, chở che. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Báo Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ khai thác hình tượng người mẹ của nhiều tác giả.

Ảnh: Vũ Anh Dũng
HPCT
Mẹ em đi cấy
Vũ Kim Liên
Mẹ em đi cấy gió lùa
Cánh đồng hun hút bước thưa bước mòn
Con cò đứng ngóng bên mom
Rình chân lúa cắm bắt con tép màu.
Mẹ em cấy cạn đồng sâu
Áo tơi buộc vạt áo nâu nhuộm bùn
Từ trong giá rét mưa phùn
Mạ từ ruộng ngẫu sánh bùn vươn xanh.
Sợ gì cơn gió mong manh
Bàn tay mẹ cứ nhanh nhanh đặt hàng
Không dây căng chỉ dọc ngang
Mà thân lúa cứ thẳng hàng đều tay.
Mẹ em đi cấy sớm nay
Gió hun mặc gió bàn tay ấm đầy
Ấm từ rảnh mạ thơ ngây
Tới mùa lúa chín thóc sây hạt vàng.
Cánh đồng ba vụ sẵn sàng
Chờ đôi tay mẹ nhịp nhàng bón chăm
Chẳng cần tính tháng tính năm
Mùa nào mẹ cũng ân cần vậy thôi.
Con ngồi chải tóc chiều nay
Đặng Quốc Hoàng
Tóc con sợi bóng đen huyền
Tóc mẹ sợi bạc một miền mây bay
Con ngồi chải tóc chiều nay
Bên bờ sông lặng gió lay lắt vờn.
Lòng con bao nỗi nguồn cơn
Một ngày vắng mẹ như đờn đứt dây
Con ngồi đếm sợi tóc mây
Sợi vương theo gió sợi bay về trời.
À ơi câu hát ru hời
Cho con tìm lại khoảng trời tuổi thơ
Thời gian trôi thoảng giấc mơ
Con sông quê vẫn lững lờ êm trôi.
Trời chiều lành lạnh sương rơi
Tiếng chim bìm bịp chơi vơi cõi lòng
Đời con một chuỗi long đong
Trở về bên mẹ nghe lòng an yên!
Bến quê
Hải Thê
Bữa cơm bên mẹ chiều nay
Bát canh cua lọc những ngày gió mưa
Dẻo thơm hạt gạo quê mùa
Chắt phù sa ngọt mẹ lùa bão giông!
Bếp quê ấm cả mùa đông
Nắm rơm thơm ngọn lửa hồng chiều sương
Gập ghềnh qua mấy chặng đường
Bữa cơm bên mẹ ngát hương quê nhà!
Con như thuyền vượt phong ba
Hướng về nơi mẹ đấy là bến neo!
Sân nhà
Lê Minh Hải
Sân nhà đựng những tiếng cười
Trò chơi thơ bé xa rồi còn đâu
Khoảng sân trắng xóa mưa ngâu
Mẹ về từ phía hàng cau bão bùng.
Sân nhà thơm hạt lúa đồng
Ngày mùa rơm rạ nỗi lòng vàng ươm
Mẹ vun vén hạt thóc thơm
Góc sân sàng sảy nỗi buồn niềm vui.
Sân nhà chải chiếu thảnh thơi
Đêm hè gió mát nhìn trời đếm sao
Nghe con cá quẫy ngoài ao
Chợt hương cau tỏa ngọt ngào đêm quê.
Sân nhà là chốn ta về
Dù cho rêu mốc cũng quê hương mình
Mảnh sân ôm ấp nghĩa tình
Bao năm neo một dáng hình thương yêu.