Mẹ và con và…

12/08/2017 11:00

Huyền Vũ

Không ngạc nhiên người mẹ đó viết rằng, âm thanh tuyệt diệu nhất, niềm xúc động nghẹn ngào khi chị nhìn và nghe những tia nước tiểu mạnh khỏe bắn ra từ con chim nhỏ xinh xinh của con chị. Đứa con nuôi đã bị mẹ đẻ của bé vứt ở góc vườn, bị kiến bu đen và bị súc vật cắn mất bộ phận sinh dục cùng một cẳng chân…

Thiện Nhân là tên của bé, đứa trẻ có số phận đớn đau. Từng ngày, lớn lên với “Hành trình yêu thương” của người mẹ nhận nuôi dưỡng. Đã chạm chân tới bến bờ hạnh phúc làm Người, và được làm Con của Mẹ.

Người mẹ đó, dẫu không dứt ruột sinh ra Thiện Nhân, nhưng nhận nuôi bé với đúng nghĩa của hai từ Người Mẹ. Người làm tan chảy trái tim của bao người mẹ khác vì tình yêu chị dành cho con trai nuôi của chị. Hay nói một cách khác, tình yêu cho con người.

Một ngày, tôi chứng kiến, bao hoạt cảnh đời xoay quanh trục mẫu tử… Có lúc làm tôi rơi lệ, có cảnh làm tôi phẫn uất… Nhưng dẫu chỉ là cảm xúc của thói đời. Thì vẫn phải thấu cảm rằng, người mẹ bỏ con… Chắc họ cũng đớn đau, cũng tội nghiệp lắm…

Như chủ nhật vừa rồi, về quê, thấy bà thím hớt hơ sang nhờ mẹ tôi trông dùm lũ trẻ. Thì ra đứa em dâu trẻ người non dạ đó bỏ đi mất tiêu rồi. Hai đứa con sinh đôi, bị ảnh hưởng chất độc da cam từ ông nội, khiến người mẹ trẻ sợ hãi… Tối đó, trăng ở quê sáng vằng vặc. Lại đang giữa mùa sen. Mà hai đứa trẻ kia vẫn chưa hết cữ. Nhìn trăng lại thấy thương đứa em dâu đang bạt ở nơi nào? Có thương con đang khát sữa khi sữa mình căng chảy?

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Câu nói đó đúng tuyệt đối với tất cả bà mẹ trên trái đất này, dẫu là mẹ nuôi như chị Mai Anh, mẹ bé Thiện Nhân tôi kể ở trên. “Nhưng”… Giá như đừng có từ này trong cuộc sống thì tốt biết bao nhiêu. Và, tôi cứ vào ra biện hộ cho đứa em dâu con chú thím tôi kia. Về nỗi sợ hãi run rẩy mơ hồ trong cái gọi di truyền khốc hại của chất đi-ô-xin ngấm vào các cựu chiến binh một thời máu lửa. Dai dẳng như con quái vật. Tàn hại thế hệ con, giờ sang tới cháu của họ. Một ám ảnh đeo bám đầy sợ hãi và đau khổ.

Nghe mẹ tôi gọi điện, bảo đứa em dâu đã về. Sáng sớm, mở cổng, thấy “nó” nằm gục ở gốc nhãn trước cửa. Tôi vội phóng xe về, thấy trào nước mắt nhìn em tiều tụy đang ngồi cho con bú. Cả nhà vây quanh, như muốn bao bọc, chở che. Như muốn đan bè, kết mảng. Như muốn cùng nhau vượt qua bão tố giữa đời yên, biển lặng…

Biết nói thế nào nhỉ? Rằng bỗng nhiên một ngày, chỉ cần nhìn mây bay, gió thổi trước sân nhà. Mà nghe vọng rát lòng tiếng bom rơi đạn nổ... của thời bom đạn, chiến tranh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ và con và…