(HPĐT)- Tháng 7-2023, hai họa sĩ Hải Phòng là tôi và Bùi Duy Khánh cùng đoàn họa sĩ Việt Nam (20 người) tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Hương sắc phương Nam- hội họa Việt Nam ngày nay” do Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ và Asia Art Link tổ chức. Triển lãm thuộc chuỗi sự kiện chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mông Cổ (1954- 2024). Không ít thành viên trong đoàn từng đi nhiều nước, nhưng đây là lần đầu đến Mông Cổ. Nên chẳng riêng tôi mà cả đoàn đều thấy háo hức bởi cái tên Mông Cổ vừa quen vừa lạ với bao huyền thoại!
.png)
Cơn mưa trên thảo nguyên TRANH: ĐẶNG TIẾN
Gần 2 tuần ở đất nước Mông Cổ xinh đẹp, ngoài thời gian chuẩn bị và tổ chức cho lễ khai mạc triển lãm, được Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm chiêu đãi tiệc và trò chuyện, tiếp xúc với một số họa sĩ và người dân Mông Cổ cũng như rong ruổi khắp thảo nguyên rộng lớn, chúng tôi có nhiều trải nghiệm về văn hóa, di tích, con người cũng như đời sống xã hội… thật đặc biệt và thú vị. Đúng là có đến Mông Cổ, mới thấy đất nước này không phải như mình hình dung trước đây.
Từng là đế quốc hùng mạnh, chinh phạt nửa trái đất với lãnh thổ rộng lớn trải dài từ châu Âu đến châu Á, sau những thăng trầm, Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ được thành lập năm 1924 với sự hỗ trợ của Liên Xô (trước đây) với diện tích hơn 1,5 triệu ki-lô-mét vuông (gần gấp 5 lần nước ta). Dân số hiện nay hơn 3 triệu người, trong đó ½ sống tại thủ đô Ulaanbaatar (trước đây ta hay gọi là U-lan Ba-to), còn lại sống rải rác tại các thành phố nhỏ, thị trấn; khoảng 1/3 sống du mục trên thảo nguyên. Với điều kiện địa lý, Mông Cổ có khí hậu lục địa lạnh khắc nghiệt. Theo bố trí của Đại sứ quán ta, chúng tôi sang bày triển lãm vào tháng 7 dương lịch- là tháng có thời tiết ấm và đẹp nhất (nhiệt độ từ 10 đến 20 độ C), còn lại đều lạnh. Đại sứ Doãn Khánh Tâm cho biết, Ulaabaatar là thủ đô có nhiệt độ trung bình lạnh nhất thế giới (âm 1 độ C), mùa đông có khi lạnh tới âm 46 độ. Đồ ăn của người Mông Cổ thường được chế biến từ thịt, mỡ, sữa (dê, cừu, bò, ngựa…), rất hiếm rau.
Sống du mục trên thảo nguyên rộng lớn, người Mông Cổ từ xa xưa luôn giỏi cưỡi ngựa ngay từ lúc còn nhỏ. Chính vì vậy, vó ngựa của kỵ binh Mông Cổ thiện chiến trước đây tung hoành khắp nơi, là nỗi khiếp sợ không chỉ đối với nhiều nước nhỏ. Thăm một số bảo tàng, thấy trưng bày rất nhiều những vật dụng, vũ khí của chiến binh xưa như giáo, kiếm, dao găm (được đựng trong bao da cùng đôi đũa sừng), cung, bao đựng tên và yên ngựa, roi ngựa, cuộn dây da để quăng bắt ngựa hoang, giày, áo giáp da… khiến chúng ta có thể hình dung diện mạo của một kỵ binh Mông Cổ xưa.
Chinggis Khaan (Thành Cát Tư Hãn) là niềm tự hào của người Mông Cổ. Ông là một Khả Hãn Mông Cổ, có công thống nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á, lập nên đế quốc Mông Cổ hùng mạnh (năm 1206). Rất nhiều địa danh, như sân bay quốc tế, khách sạn, thậm chí cả một cửa hàng café ở thủ đô Ulaanbaatar cũng mang tên ông. Cách thủ đô 50 km, tượng đài ông với hình ảnh đang ngồi trên lưng ngựa, tay đặt trên đốc kiếm, mắt dõi xa, được xây dựng cao 40 m từ 250 tấn thép không gỉ, là điểm thu hút khách du lịch.
Trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhiều mẫu tượng Thành Cát Tư Hãn hoặc các chiến binh cưỡi ngựa oai hùng bằng đồng nhiều cỡ được bày bán cho du khách. Nói vậy để thấy, người Mông Cổ rất gắn bó với ngựa. Gần đây, Bộ Công an Việt Nam khi thành lập lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh cũng mua ngựa từ Mông Cổ. Tuy nhiên, ngựa Mông Cổ bây giờ người dân chăn thả là loại đã lai giống, cao to và dáng rất đẹp. Giống ngựa quý Mông Cổ gốc ngày xưa thấp hơn nhưng có chân to khỏe, từng được các chiến binh cưỡi chinh phạt khắp nơi, hiện chỉ còn số lượng rất ít. Chúng được bảo tồn sống tự nhiên trong vườn quốc gia với sự theo dõi chặt chẽ.
Từ thủ đô Ulaabaatar, chúng tôi lên 5 chiếc xe Land Cruiser chạy trên xa lộ để đến vùng thảo nguyên xa. Một con đường độc đạo hai bên là thảo nguyên mênh mông, nhìn như tấm thảm nhung khổng lồ màu cỏ. Bụng nghĩ, nếu sang đây, mấy Golf thủ chắc thích lắm, tha hồ vung gậy, chẳng cần tới các sân golf làm gì! Điều thú vị là lần đầu tôi gặp một con đường nhựa sau hàng trăm cây số thì… cụt! Nghĩa là phần trải nhựa và mang hình hài con đường đến đó thì dừng lại. Từ đó, các vệt bánh xe ô tô in trên thảm cỏ thảo nguyên về bốn phương tám hướng… thích chạy đi đâu thì tùy!
Đoàn xe chúng tôi nối đuôi nhau tiến sâu về thảo nguyên hun hút, nhìn chung quanh chỉ thấy chân trời. Cỏ trên thảo nguyên Mông Cổ cũng thật đặc biệt. Đi đến đâu cũng có mùi thơm ngát, xen kẽ là vô vàn loài hoa dại đủ màu sắc, vô cùng đẹp! Thi thoảng, cả đoàn dừng xe để mọi người giải lao sau chặng đường dài. Ai cũng tranh thủ mang điện thoại ra chụp ảnh và… nằm lăn ra cỏ. Điều đặc biệt, thi thoảng mới nhìn thấy vài căn lều hoặc vài đàn dê, cừu, ngựa…, nhưng cả ở những nơi hoang vắng, khi nằm lăn ra cỏ đều bắt gặp những tảng phân gia súc khô, chúng tỏ lượng gia súc rất nhiều và liên tục di chuyển khắp nơi. Được biết số lượng gia súc ở Mông Cổ nhiều hơn dân số. Phân gia súc khô được người dân thu lượm làm chất đốt trong các lều.
Đứng giữa thảo nguyên mênh mông, nhìn đàn ngựa hàng trăm con màu nâu đỏ, đen, trắng, khoang… với hàng lông bờm dài óng mượt trong ánh nắng, thong dong gặm cỏ hoặc chạy nước kiệu, nước đại thấy đẹp làm sao! Khi đoàn chúng tôi đến, những thanh niên ở một số trại cưỡi ngựa phi nước đại rồi nhoài người sát xuống với nhặt một cành củi hoặc cái mũ dưới đất, hoặc điều khiển ngựa chạy tới chạy lui mềm mại như múa, biểu diễn cho xem. Cả những cậu bé khoảng 12-13 tuổi, má bầu bĩnh đầy lông tơ, hồng lên vì lạnh, cũng lên ngựa phi như bay trên mặt cỏ, để rồi khi bị ghìm cương, chú ngựa lồng dựng hai chân trước hí vang. Sau khi được hướng dẫn, chúng tôi cũng tranh thủ trải nghiệm. Mỗi người lên một con ngựa đã được thuần, đầy đủ yên cương từ từ tiến về khoảng xa. Lúc đầu lạ, còn đi chậm, sau quen dần, nhiều người phi nước kiệu, rồi nước đại, nhất là cánh đàn ông. Sau này nhìn lại bộ ảnh, video do mọi người tự chụp, tự quay, thấy cũng “hoành tráng” và “ra gì” ra phết! Thơ mộng và đẹp nữa là khi cả đoàn cưỡi ngựa lội qua các khúc suối cạn, nước lạnh và trong nhìn rõ những viên cuội nhẵn bóng, nhiều màu, ánh nắng chiều hắt xuống mặt nước đang tung bọt trắng xóa dưới vó ngựa, ấn tượng vô cùng!
Ấn tượng với ngựa và thảo nguyên Mông Cổ, sau khi trở về, tôi bắt tay ngay vào vẽ được hai bức tranh ngựa khổ khá lớn với cảm xúc mạnh, để ghi lại một phần trải nghiệm của chuyến đi thú vị.
HỌA SĨ ĐẶNG TIẾN