Mo cau ngày ấy…

Huỳnh Thị Kim Cương 02/07/2020 11:08

(ảnh minh họa)

Tôi ngồi trên tàu mo cau, nhớ thủa nhỏ được kéo quanh vườn cười như nắc nẻ. Hồi đó, mỗi khi nghe tiếng mo cau rớt xuống, tôi liền chạy ù ra sau vườn nhặt để dành. Chiều xuống, ngoại ra vườn lượm củi, làm cỏ vườn. Tôi thường đòi ngoại kéo tôi trên tàu mo cau đi khắp vườn. Ngoại giờ không còn. Ngoại về một nơi rất xa. Nơi có quả thị vàng ươm, có cô Tấm hiền như mẹ, có ông Bụt già râu tóc bạc phơ. Những câu chuyện cổ tích ngoại kể ngày xưa như còn ở lại đâu đây. Hàng cau xưa từng mùa thay lá lớn nhanh như thổi. Ngước mắt lên nhìn vòm cau xanh óng, tia nắng xuyên qua vòm lá lóng lánh in trong giọt nước mắt chảy tràn.

Bóng dáng ngày xưa xa rồi… Lại ước được một lần được ngồi trên tàu mo cau để ngoại kéo như ngày xưa.

Vườn cau xưa giờ chỉ còn vài cây, mấy dây trầu ngoại trồng cũng không còn nữa. Tôi mang tàu cau tặng bọn trẻ trong xóm. Rồi nhắm mắt, hít căng lồng ngực không khí của khu vườn. Tiếng chim ríu rít, tiếng lá xào xạc tưởng như tiếng nói cười của ngoại. Như ngoại chưa từng bỏ lại mảnh vườn này mà đi.

Tôi ngồi tựa đầu vào lòng mẹ, giữa khu vườn ngày xưa. Mẹ lại xoa đầu tôi, miệng vẫn thì thầm, ngày xưa ngoại mày…Những tiếng thì thầm cứ rót vào khu vườn thủa ấy, mọi thứ như còn nguyên vẹn ngày nào. Tôi chợt nhìn về phía mẹ, hay là mình trồng thêm mấy dây trầu mẹ nhỉ…

Huỳnh Thị Kim Cương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mo cau ngày ấy…