Mo cau vườn cũ

Đào Thanh Tùng 30/06/2020 11:22

Tôi vẫn nhớ mãi khu vườn cổ tích của bà ngoại nơi có những cây trái ngọt lành. Cây ổi cơm vào mùa thu tỏa hương ngọt dịu. Cây xoài mùa hè cho quả chín vàng ươm. Cây vú sữa xòe tán rộng, quả lúc nào cũng sai đắp cành. Và cây cau lặng lẽ cho những buồng quả chi chít. Nhắc tới cây cau, trong lòng chợt dội về cảm xúc khó tả. Hình ảnh những chiếc mo cau hiện về, rõ mồn một như những thước phim quay chậm, thật dịu dàng…

Lẽo đẽo theo bà ra vườn, tôi đưa tay với hái quả này tới quả khác thích thú. Rồi tôi với bà đến hàng cau ngay ngắn thẳng cạnh góc vườn nhặt những chiếc mo cau rơi xuống gom lại đưa vào sân. Hồi đó tôi cũng chưa biết bà nhặt vào để làm gì. Mới đầu cứ nghĩ, bà thu gom mo cau rụng xuống cho sạch sẽ. Ấy vậy mà thật bất ngờ. Từ những chiếc tàu cau rụng xuống, bà chế tác thành những chiếc quạt mo cau thần kỳ. Ngày chưa có điện, mọi người trong làng đều dùng đến quạt mo cau. Bà tôi là một người làm quạt mo cau siêu đẳng. Từ những chiếc mo cau nhặt ngoài vườn, bà dùng dao khoét thành hình bầu dục. Nhà có 6 người, bà làm luôn cả 6 chiếc. Chiếc quạt của người lớn thì to bản hơn chiếc quạt dành cho trẻ em. Khi có thời gian rảnh, bà vẫn làm thêm quạt mo cau trữ trong nhà. Có dịp họ hàng, bạn bè đến chơi, bà lại đem quạt mo cau ra tặng. Tôi phụ bà mang quạt ra phơi nắng thật khô để khỏi ẩm mốc. Phơi xong, để quạt được phẳng phiu, bà để chúng dưới những chiếc cối đá. Sau khi phơi nắng xong, quạt rất nhẹ và tạo nhiều gió. Để giúp những chiếc quạt sinh động hơn, bà lấy dây chỉ bản to viền chung quanh lề quạt. Quạt mo cau vốn bền lại càng bền hơn! Quạt mo cau theo các bà, các mẹ ra chợ, theo người nông dân một nắng hai sương ra đồng ruộng. Quạt mo cau thành bạn gần gũi và gắn bó thân thiết với người dân quê nghèo.

Ngày ấy, mo cau với trẻ con còn quý hơn cả một gia tài. Lần nào về quê ngoại chơi tôi cũng lân la với tụi bạn từ đầu làng tới cuối xóm. Một trong những trò mà hồi đó đứa nào cũng thích đó là ngồi lên tàu cau. Một đứa ngồi, đứa kia kéo thay phiên nhau đi khắp đường làng.

Vườn cau quê ngoại bao năm vẫn thế, vẫn tỏa hương ngào ngạt mỗi khi hoa nở, vẫn có những chiếc mo cau rụng xuống. Chỉ bóng hình của bà tôi giờ lưu lại trong ký ức. Bạn bè ngày trước đứa tới một vùng đất mới, đứa ở lại quê lập nghiệp bận rộn với công việc, gia đình. Tôi trở về quê, bần thần nhìn những chiếc mo cau mà lòng nao nao nhớ. Ở đó, một thuở bình yên với những ký ức vẹn nguyên.

Đào Thanh Tùng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mo cau vườn cũ