Việc chính thức vận hành tuyến tàu du lịch kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) mở ra không gian phát triển liên kết trong vùng di sản.

Trong nhiều năm qua, vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà dù có sự tương đồng về cảnh quan, địa chất và hệ sinh thái, song lại phát triển theo hai hướng tương đối độc lập.
Vịnh Hạ Long với thương hiệu di sản thiên nhiên thế giới đã được khẳng định, trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch miền Bắc. Trong khi đó, vịnh Lan Hạ dù sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh, lại chưa thực sự được khai thác tương xứng với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do sự hạn chế trong kết nối không gian du lịch giữa hai địa phương.
Việc chính thức cho phép tàu du lịch chạy liên thông giữa 2 vịnh trong bối cảnh quần đảo Cát Bà cùng với vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã tháo gỡ nút thắt này.
Du khách có thể trải nghiệm hành trình xuyên suốt từ Hạ Long sang Lan Hạ mà không phải quay đầu hay chuyển tuyến phức tạp như trước. Điều này không chỉ gia tăng tính hấp dẫn của sản phẩm du lịch mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và mở rộng phạm vi trải nghiệm của du khách.
Đối với Hải Phòng, ý nghĩa của tuyến kết nối này đặc biệt rõ nét. Nếu trước đây vịnh Lan Hạ thường được xem là “điểm đến bổ sung” trong hành trình du lịch phía Bắc, thì nay đã có cơ hội trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi trải nghiệm di sản. Dòng khách lớn từ Hạ Long, vốn đã ổn định và có tính quốc tế cao, hoàn toàn có thể lan tỏa sang Lan Hạ, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng về phát triển du lịch.
Không gian du lịch được mở rộng, đồng nghĩa với việc Hải Phòng có thêm điều kiện để định vị lại sản phẩm du lịch của mình. Nếu vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống hang động kỳ vĩ và quy mô khai thác lớn, thì vịnh Lan Hạ và quần đảo Cát Bà có thể phát triển theo hướng sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, gắn với yếu tố xanh và bền vững. Sự khác biệt này, nếu được khai thác hợp lý, sẽ tạo nên một cặp điểm đến bổ trợ lẫn nhau, thay vì cạnh tranh trực tiếp.
Tuy nhiên, cơ hội không tự chuyển hóa thành lợi ích nếu thiếu đi một chiến lược phát triển phù hợp. Việc kết nối 2 vịnh cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế phối hợp quản lý liên vùng. Thực tế cho thấy, 2 địa phương đã bước đầu thống nhất quy chế phối hợp trong quản lý di sản, từ hoạt động tàu du lịch, kiểm soát môi trường đến điều tiết lượng khách. Đây là nền tảng quan trọng, song cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và lâu dài.
Một trong những thách thức lớn nhất đối với Hải Phòng là áp lực về môi trường và hạ tầng. Khi lượng khách gia tăng nhanh chóng, vịnh Lan Hạ có nguy cơ đối mặt với những vấn đề mà Hạ Long từng trải qua như ô nhiễm môi trường, quá tải du lịch hay suy giảm giá trị sinh thái. Nếu không kiểm soát tốt, lợi thế “hoang sơ” - yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc trưng của Lan Hạ - có thể bị mai một.
Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch Cát Bà cũng cần được nâng cấp tương xứng. Việc đón dòng khách lớn từ Hạ Long đòi hỏi hệ thống bến cảng, giao thông nội đảo, cơ sở lưu trú và dịch vụ phải đạt tiêu chuẩn cao hơn, đồng thời vận hành chuyên nghiệp hơn. Đây không chỉ là bài toán đầu tư, mà còn là bài toán quản lý và tổ chức không gian du lịch một cách khoa học.
Một vấn đề khác cần được nhìn nhận thẳng thắn là nguy cơ “lép vế” về thương hiệu. Hạ Long đã có vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch quốc tế, trong khi Lan Hạ vẫn đang trong quá trình xây dựng hình ảnh. Nếu không có chiến lược truyền thông và định vị rõ ràng, Lan Hạ có thể bị “hòa tan” trong hành trình du lịch chung, thay vì trở thành một điểm nhấn riêng biệt.
Trong bối cảnh đó, Hải Phòng cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển du lịch mang tính dài hạn, gắn với định hướng “đảo xanh - du lịch bền vững”. Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi xanh đã tạo ra khung định hướng quan trọng, đặc biệt đối với khu vực Cát Bà. Việc kết nối với Hạ Long cần được xem là động lực để thúc đẩy quá trình chuyển đổi này, thay vì chạy theo tăng trưởng số lượng đơn thuần.
Ở tầm vĩ mô, Hải Phòng và Quảng Ninh cũng cần thúc đẩy hình thành một cơ chế điều phối liên vùng thực chất hơn. Không chỉ dừng lại ở quy chế phối hợp, mà cần tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch chung, cơ chế điều hành thống nhất và các chương trình quảng bá liên kết. Khi đó, vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ mới thực sự trở thành một “thương hiệu kép”, đủ sức cạnh tranh với các điểm đến quốc tế.
NGUYỄN DƯƠNG