(HPĐT)- Món quà của yêu thương là gì? Đó hẳn là món quà có giá trị tinh thần lớn lao, ý nghĩa lắm! Và đúng như thế, xuyên suốt truyện ngắn, người đọc thấy toàn là thương yêu: Đó là sự nương tựa vào nhau của hai mẹ con chị Luyến, là tình cảm của bác Tư - thợ sửa xe dành cho cậu bé mồ côi… Họ có thể không dư dả về vật chất, quà cho nhau rất bình dị hoặc đơn giản chỉ là hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc. Nhưng những món quà đó lại chất chứa biết bao tình cảm, thậm chí là trọn vẹn cả tình yêu thương dành cho nhau… Bởi vậy, “Món quà của yêu thương” chính là món quà vô giá nhất. Đây cũng là thông điệp ý nghĩa mà tác giả truyện ngắn muốn gửi tới người đọc.
HPCT

Hai mẹ con chị Luyến mới chuyển về khu này. “Chuyển về” là được ở nhờ nhà người quen của người bà con ở thị xã, gần trường THCS của con và cũng tiện đường đi làm công việc dọn dẹp, rửa bát cho quán cơm trên đường quốc lộ của chị. Chồng bị bệnh nan y, chị bán căn nhà đổi thuốc men nhưng mệnh trời khó đỡ. Chồng mất, hai mẹ con ở tạm trong ngôi nhà đã bán được ba năm nhưng nay chủ mới đến tháo dỡ để xây dựng nên mẹ con phải tìm chốn nương thân. Thật may, chỗ ở mới không tốn tiền thuê, kiểu nhà từ đường bỏ không, người chủ cho ở nhờ, giúp họ gìn giữ ngôi nhà.
Bác Tư, chủ cửa hàng sửa xe ngay lối rẽ vào chỗ ở của hai mẹ con là người đầu tiên Lợi – con chị Luyến - quen. Sáng đó, chiếc xe đạp dắt xẹp lép. Lợi mếu máo vì sợ muộn học. Bác dắt xe vào cửa hàng rồi lấy xe máy chở Lợi tới trường, tan học tới đón về như một ông bố rất mực thương con. Ngồi sau chiếc lưng vững chãi như bức tường, Lợi ước người đàn ông dễ mến này là ba mình. Nhưng ước xong lại hối hận vì thấy có lỗi với ba kính yêu.
Tuần học đầu ở trường mới, Lợi đã nhận được món quà do thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng. Chị Luyến mừng chảy nước mắt. Đó là bộ đồng phục mới tinh. Món quà thật sự giá trị trong tình cảnh của hai mẹ con…
*
- Bác Tư ơi, mấy đứa rủ nhau đi mua quà Giáng sinh tặng bạn kìa!
- Ừ, đây là dịp để mọi người tặng nhau những món quà ý nghĩa.
- Nhưng tại sao lại phải tặng quà?
- Giáng sinh tặng quà là biểu hiện của sự “hy sinh” cho người khác mà không cần đền đáp.
- Nhưng cháu không có tiền.
- Món quà không giá trị ở số tiền mua mà ở tấm lòng. Bác tin, một món quà bất ngờ thì niềm vui vỡ òa là điều khó tránh khỏi!
Tới khi Lợi xin phép về thì bác Tư dặn trưa mai đem xe đạp bỏ đây bác tra dầu mỡ cho, bao êm luôn, chứ đạp nghe cọc cạch lắm.
- Dạ, cháu vẫn chạy được nên không cần sửa đâu bác.
- Ơ, cái thằng này, bác Tư bảo đem lại bác tra dầu chứ sửa sang gì? Người lớn nói phải biết nghe lời, nghe chưa!
- Vâng.
*
Bỏ chiếc xe đạp ngoài cửa hàng vào nhà, ăn cơm xong thì trời đổ mưa. Mưa rả rích thật dễ chịu. Bật chiếc tivi cũ (của chủ nhà để lại), vừa hay chương trình ca nhạc thiếu nhi, bài hát “Jingle bells” với giai điệu sôi nổi được các bạn nhỏ phấn khởi hát vang. “Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way”. Hát đã hay, minh họa còn hay hơn, ông già Noel xuất hiện, trao quà, những gương mặt hớn hở hạnh phúc. “Giáng sinh tặng quà là biểu hiện sự “hy sinh” cho người khác mà không cần đền đáp.”. Lời bác Tư vang vang trong đầu. Lợi lưu ý cụm từ “hy sinh cho người khác mà không cần đền đáp”. Tự dưng Lợi nhớ mẹ muốn khóc...
Bố nuôi cái u mười năm, thanh xuân mẹ bị khối u ác tính gặm nhấm để bây giờ mới tuổi bốn lăm nhưng nhìn mẹ già hơn cô chủ nhiệm năm bốn tuổi của Lợi. Hy sinh, rồi bố cũng về cõi vĩnh hằng. Giờ mẹ lại lụm cụm dậy từ sớm, về nhà lúc Lợi đã ngáy o o từ lúc nào. Đi khuya, về cũng khuya, mẹ bị bệnh mãn tính nữa. Tự dưng Lợi thấy buồn thiu, trước nay cu cậu chưa bao giờ tặng mẹ một món quà nào, nhân bất cứ dịp gì. “Một món quà bất ngờ thì niềm vui vỡ òa là điều khó tránh khỏi!”.
Món quà bất ngờ? Khó thật. Một món quà dù đơn sơ nhất cũng sẽ cần tiền. Chỉ còn cách tự làm. Nằm nghĩ đủ phương án rồi ngủ say hồi nào không hay biết, ngủ hồn nhiên như đứa bé sau khi đã no sữa, mọi băn khoăn không thể vào giấc ngủ trẻ thơ.
Cu Lợi mở mắt và kinh ngạc vì mình đã ngủ hết cả chiều. Trời vẫn còn mưa, nặng hạt hơn. Lấy chiếc áo mưa, định chạy vèo ra tiệm lấy xe về để sáng mai đi học nhưng trời bỗng chớp sáng, sau đó là một tiếng “đùng” đinh tai, cậu giật nẩy người, thụt vào mấy bước. Thôi, để sáng mai rồi tính…
Sáng dậy sớm, Lợi mang cặp chạy nhanh. Mới ra khỏi ngõ mấy bước, Lợi thấy bác Tư dắt chiếc xe đi tới, cu cậu chưa kịp hỏi bác đã lên tiếng:
- Xong rồi đây chàng trai!
Lợi “dạ, con cảm ơn bác Tư” rồi vui mừng leo lên xe. Chỉ cần một vòng quay đã thấy sự khác biệt. Chạy được nửa đường, Lợi biết không chỉ “tra dầu” vì ngoài chuyện chạy êm ru thì phanh trước phanh sau đều được làm lại, bóp phanh đâu ăn đó. Đúng là “một món quà bất ngờ thì niềm vui vỡ òa sẽ là điều khó tránh khỏi”. Lợi chân đạp miệng cười, trong đầu bất ngờ xuất hiện ý tưởng món quà tặng mẹ.
*
Trưa hôm sau, bác Tư vừa mở cửa hàng sau giấc ngủ trưa thì chị Luyến dắt chiếc xe máy vào, nhờ kiểm tra xe bị sao mà đang chạy thì tắt máy. Bác nói để đó, giờ cứ về nghỉ ngơi đi, khoảng một tiếng nữa ra lấy. Chị Luyến than thở bằng giọng bực bội:
- Nghỉ ngơi được đã tốt. Giờ về gô đầu ông con lại, đập một trận cho tơi tả luôn.
- Ô, tôi thấy thằng nhỏ hiền mà!
- Ngó mủm mỉm vậy chứ nghịch lắm bác ơi!
- ??
- Tự dưng đem chiếc áo trắng ra cắt tơi cắt tả. Mẹ thấy nhét trong túi rác mới biết - nói rồi chị nóng nảy bước đi vội vã. Bác nhìn theo, bỗng chợt nhớ, tối nay đã có hẹn đi đón Giáng sinh ở nhà thờ với cu Lợi.
*
Bác Tư đã sẵn sàng trong chiếc áo ấm con gái ở Sài Gòn mới gửi về tặng bố sáng nay. Ấm áp là vậy, món quà tự tay con chọn và nâng niu gửi bố. Nhưng xẩm tối rồi vẫn chưa thấy cu Lợi tới. Người đi trên đường ngày càng đông, Giáng sinh đủ tưng bừng và dư ấm áp. Không đợi nữa, bác rảo bước vào nhà chị Luyến.
Bác đi, ban đầu là những bước chân mạnh mẽ nhưng khi chiếc cổng sắt nhỏ hiện ra trong tư thế khóa cửa, bác lại khựng chân lưỡng lự. Gọi “chị Luyến” dù “chị” nhỏ tuổi hơn vì muốn giữ “tự trọng” cho mình và để tạo cảm giác an toàn cho chị. Mình thân “gà trống nuôi con”, giờ “đột nhập” nhà người phụ nữ chiếc bóng, không khéo lại tình ngay lý gian.
Bác bèn đứng ngoài cổng, gọi to:
“Lợi ơi, đi chơi Giáng sinh đi!”
Đáp lại là giọng bực bõ của chị Luyến:
“Mẹ mới mắng mấy tiếng đã nằm ăn vạ rồi. Không thì bác đem về nuôi đi. Con với cái, bé tí mà cứng đầu cứng cổ!”.
Biết thêm một lời nào lúc này cũng sẽ như thêm dầu vào lửa nên bác Tư nói rất khẽ: “Lợi ơi, bác Tư đứng chờ mỏi chân quá!”. Chắc thấy nếu im lặng nữa thì bất kính nên cu cậu miễn cưỡng cất tiếng: “Thôi, con muốn ở nhà ngủ!”. “Không đi bác giận đấy, đợi mấy hôm rồi…”. “Bác chờ con chút nhé!”. “Chứng tỏ nó rất quý anh!” – mẹ Lợi vui vẻ nói. Bác Tư phân bua: “Tôi ở đây có mỗi mình, có nó to nhỏ cũng vui. Nên ngày nào cu cậu không qua thì tôi mong lắm”. Bác cười hiền rồi cầm tay Lợi dắt đi.
Mới ra khỏi cửa, bác Tư dỗ: “Lỡ làm gì để mẹ buồn rồi hả?”
“Dạ, con cắt chiếc áo trắng hôm trước cô tặng”
“Mình cần vải trắng để làm gì?”
“Sao bác biết con không cắt phá?”
“Một đứa trẻ ngoan thì không bao giờ muốn làm mẹ phiền lòng!”
“Con tình cờ thấy người ta dạy vẽ tranh trên vải làm quà nên cũng muốn vẽ tranh vải tặng mẹ, người con yêu nhất!”.
“Đã xong món quà yêu thương đó chưa?”
“Con vẽ xong rồi, nhưng… đang sợ…”
“Mẹ không giận khi nhận món quà của tình yêu đâu, mẹ chỉ sợ con không có chiếc áo trắng mới đi học như bạn bè thôi, mẹ luôn muốn con lúc nào cũng tinh tươm nhất!”.
“Vậy con sẽ đưa mẹ bằng cách nào?”
“Cách nào cũng được. Trực tiếp hoặc để cạnh giường cho mẹ bất ngờ”.
*
Chị Luyến như mọi khi, dậy từ lúc bốn giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ cho con rồi đi làm. Nhưng sáng nay, lúc bật điện lên, chị nhìn thấy chiếc khăn trắng vẽ cây thông và những hộp quà lấp lánh cùng dòng chữ “Tặng mẹ yêu” bỏ trên đầu giường, chị cầm lên áp vào ngực rồi đưa tay lau nước mắt...
Sau đêm Giáng sinh, không khí lạnh tràn vào, trời đổ mưa, gió ràn rạt trên mái nhà nhưng tim chị đang rung lên từng nhịp ấm nồng…
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN