An Hà
- Năm nay con may tặng mẹ áo dài nhung tím thêu hoa dọc thân nhé. Thêu kim tuyến nhé mẹ, cho đẹp lộng lẫy.
- Thôi, mẹ cũng có mấy cái áo dài rồi mà con.
- Nhưng con thích có món quà nào đó tặng mẹ. Hay mẹ cứ nghĩ đi, rồi bảo con nhé.
- Món quà mẹ thích nhất thì em lại không có mà tặng đâu- Con trai bà Thi đang ngồi làm việc ở góc nhà nói xen vào. Chả hiểu sao hôm nay anh chàng vốn thờ ơ với mọi sự trên đời trừ công việc này lại tham gia như thế.
- Là quà gì ? – cô vợ sắc sảo quay vụt sang chồng. Có lẽ cô cũng ngạc nhiên với cái sự “vùng lên”của nhà khoa học thuần túy kiêm ông chủ gia đình … hờ này.
- Mẹ muốn nhà mình ở nhà đón Tết cùng mẹ- “Nhà khoa học” thủng thẳng đáp.
- Ôi, vậy hả mẹ ? Có đúng không hả mẹ ? Cô con dâu ngỡ ngàng hỏi bà Thi.
- Các con cứ làm những gì mà mình cảm thấy vui. Mẹ thì sao cũng được con ạ.
Bà Thi đáp, bà tự cho đó là câu trả lời khôn ngoan. Con cái thời nay, nhất là dâu con, bố mẹ cũng phải lựa ý lắm chứ. Nếu không, sao tránh khỏi những va chạm làm mất hòa khí gia đình.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Đối thoại dừng lại ở đó nhưng cô con dâu có vẻ suy nghĩ nhiều ngày sau đó. Cô lờ mờ nhận ra, có lẽ chồng mình nói đúng. Vợ chồng làm ăn khá, từ khi các con học hết bậc tiểu học, Tết năm nào cô cũng đặt tua du lịch Tết. Hầu như năm nào cũng đi từ mồng 2 Tết, khi hoàn thành các thủ tục hiếu đễ cho một cái Tết truyền thống. Năm đầu cô cũng mời mẹ chồng đi nhưng bà dứt khoát nói là phải ở nhà lo nhang khói bàn thờ tổ tiên, rồi làm mâm cơm “mời” ông nội bọn trẻ về thưởng trong cả mấy ngày Tết, đến mồng 3 làm lễ hóa vàng mới thôi. Con dâu cũng hơi áy náy vì để mẹ già ở nhà nhưng bà luôn gạt đi, còn bảo đã có cô giúp việc đỡ đần bầu bạn với bà cả cái Tết là ổn lắm rồi, nhiều nhà bà chủ còn tất bật cả tết một thân một mình cơ. Ô sin không lấy chồng, cha mẹ mất cả nên cũng chả có nhu cầu về Tết. Thấy mẹ chồng tỏ ra vui vẻ, cô con dâu cũng yên lòng. Rồi cô phát hiện mẹ chồng không đi nói xấu con dâu như những nhà khác, kiểu bằng mặt chẳng bằng lòng, nên càng vững dạ. Cả năm làm việc ít dám đi đâu, cô coi những ngày Tết là cơ hội hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Nhưng năm nay, câu nói của chồng bỗng làm cô khó nghĩ, tua du lịch Hồng Công tết năm nay vừa đặt xong. Mang điều băn khoăn đến hỏi một cô bạn “biết tuốt” thân thiết, câu trả lời của cô ấy khiến cô ngỡ ngàng: Rõ ràng là bà nội làm sao cảm thấy thực sự vui vẻ khi mà ngày Tết gia đình lại vắng tiếng con cháu. Có lẽ bà cũng gượng vui để khỏi ảnh hưởng đến chuyến đi hưởng thụ của con trai con dâu mà thôi. Bạn thử nhớ lại trong năm, có phải lúc nào nhà bạn cũng có một bữa cơm đủ cả 3 thế hệ không ? Bạn và chồng đều mải công việc thường xuyên về muộn, các con thì ngoài giờ học văn hóa còn học đàn, học vẽ, học nhảy hiphop. Nhưng cái cảm giác trống trải ngày Tết nặng nề hơn vì người Việt quan niệm Tết chính là ngày vui sum họp. Bạn chả thấy cứ đến 30 Tết là đường xá vắng tanh sao? Người ta dù đi làm xa nhưng cứ Tết đến là phải về nhà. Mẹ chồng bạn thật tốt, không làm bạn áy náy gì trong nhiều năm nay. Dĩ nhiên bạn cũng lo cho bà có một cô giúp việc làm bầu bạn trong cả dịp tết. Nhưng mình nghĩ làm sao thay thế được tình cảm ruột thịt hả bạn?
Cô con dâu bà Thi ngẫm nghĩ cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau cô quyết định hủy tua Hồng Công, may quá cũng chưa nói gì với bọn trẻ nên không lo chúng mè nheo. Khi cô nói với chồng, “nhà khoa học” bỗng ôm chặt vợ. Cô ngỡ ngàng một lần nữa, nhận ra người thân yêu nhất bấy lâu là sống chiều theo ý mình chứ thực ra trong lòng anh không hẳn muốn như vậy. Cao hứng, anh còn đọc cho cô nghe câu thơ của Tản Đà : Khi vui câu chuyện thêm giòn/ Chồng chồng vợ vợ con con một nhà.
Cô vợ đấm yêu chồng, trong lòng hình dung nét mặt rạng rỡ của mẹ chồng khi được thông báo năm nay cả nhà sẽ đón Tết trọn vẹn cùng nhau, cũng là 10 năm ngày mất của bố chồng cô. Sự kiêu hãnh hơi trẻ con khiến cô phải tìm ra cho mình một lý do như vậy, chứ không phải là cô dễ dàng bị … khuất phục. Chắc chắn đây sẽ là món quà Tết ưng ý nhất mà cô có thể dành tặng mẹ chồng.