Đi làm về đến cửa nhà, chị Nhung chợt ngửi thấy mùi khét bốc lên từ dưới bếp liền dựng vội chiếc xe, chạy vào. Anh Trung thấy vợ về thì gãi đầu gãi tai:
- Hôm nay anh về sớm, định vào bếp làm mấy món đãi 3 mẹ con nhân ngày 20-10, nhưng lại nhỡ tay làm cháy mất món cá hấp mất rồi. Xin lỗi vợ nhé. Anh đang thu dọn hậu quả đây.
Nhìn căn bếp ngổn ngang, chị Nhung phì cười:
- Thôi còn gì để em xử lý nốt cho. Anh đưa các con đi tắm, rồi còn ăn cơm. Chị Nhung vào bếp, thoăn thoắt tay dao, tay thớt, chừng chưa đến 30 phút sau, mâm cơm được dọn ra ngon lành. Cả ba bố con đã tắm xong, vui vẻ ngồi vào bàn.
Anh Trung hồ hởi:
- Ngon quá, nhà ta ăn cơm thôi nào. Mà sao em làm gì cũng nhanh thế, loáng cái đã nấu xong bữa cơm rồi. Anh đánh vật gần 2 tiếng buổi chiều, chỉ sơ ý chạy ra ngoài hút điếu thuốc thôi mà món cá hấp nấm đã thành “cá hấp bóng đêm” rồi. Tiếc hết cả cái công hì hục đi chợ chọn cá, làm cá rồi chuẩn bị đủ thứ nguyên liệu.
Hai con nghe bố nói món “cá hấp bóng đêm” thì cười phá lên.
Chị Nhung cũng tủm tỉm, nháy mắt với các con:
- Các cụ bảo rồi, trăm hay không bằng tay quen. Đấy là do bố ít vào bếp nên chưa quen, làm mới lâu và bị hỏng thôi. Bố chỉ cần chăm vào bếp, tuần 3, 4 lần là lên “tay cơ” ngay, Ben, Bin nhỉ.
- Thôi, anh xin chịu. Đứng làm bếp có chốc lát mà đau hết cả tay, mỏi hết cả lưng rồi. Nồi niêu xoong chảo, gia vị lục lọi tìm mãi mới thấy. Thế mới biết, chị em phụ nữ giỏi thật đấy!
Bé Bin phụng phịu:
- Nhưng con thích bố về sớm tắm cho hai anh em như hôm nay. Mọi hôm hai anh em tự tắm, anh Ben toàn bắt nạt con, xịt vòi hoa sen vào người con, còn giành chậu tắm với con nữa.
Chị Nhung bảo con:
- Hai anh em không biết nhường nhịn nhau, cứ chí chóe rồi bày bừa, làm mẹ đau hết cả đầu, dọn đến là mệt. Bố về nhà sớm một chút, “lập lại trật tự” là mọi việc đâu ra đấy. Ba mẹ con mình biểu quyết, từ nay yêu cầu bố về nhà sớm để phụ mẹ việc nhà, Ben và Bin có nhất trí không? Mà hai anh em cũng rất thích được bố kèm học bài nữa, vì bố giảng bài rất dễ hiểu nhỉ.
- Nhất trí ạ- Hai bé đồng thanh hô to.
Anh Trung khẳng định:
- Được rồi, từ nay chiều nào có chơi thể thao thì bố cũng về sớm hơn, không la cà nữa để giúp mẹ các con nấu nướng, rèn hai anh em nền nếp sinh hoạt cá nhân. Để xem “tay cơ” của bố có lên như mẹ nói không nhé. Chắc sau vài tuần, bố nấu ăn ổn hơn, các con ngoan hơn, mẹ cũng sẽ lúc nào cũng tươi như hoa chứ không cau có nữa nhỉ?
Chị Nhung cười vui vẻ:
- Thôi, việc nấu nướng cứ để em. Chỉ cần anh chịu khó đỡ em việc đưa đón, chăm sóc và hướng dẫn con học, để em không phải lúc nào cũng quay cuồng trong đủ thứ việc nhà, mà các con cũng vui hơn vì có bố luôn “sát cánh”. Với em, đấy là món quà thiết thực nhất nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam đấy!
NHƯ VÂN