Mong mang sắc đỏ

Đào Thanh Tùng 05/05/2020 11:08

Cây phượng cao lớn quá! Cứ mỗi năm tán lá càng lan ra rộng, sum suê,  cành  to và vững chãi như một chàng thanh niên lực lưỡng. Đầu mùa, phượng vẫn chưa nở rộ, lác đác vài chùm trên cao hé những nụ nhỏ xinh. Màu đỏ nhú ra lấp ló như trẻ con nít chơi trốn tìm gặp trong phút giây lơ đãng.

Cô gái của tôi ngày xưa tết tóc đuôi sam có nhớ những chùm phượng đầu hạ đang nở? Mơ màng nhìn lên vòm xanh, nơi có những nụ hoa chúm chím, tôi thấy bóng mình vắt vẻo trên chạc to nhất của cây phượng, với tay hái chùm hoa đầu mùa tặng bạn.

Tôi và em lớn lên qua những mùa phượng bình yên như thế. Những năm cuối của tuổi học trò tôi thầm yêu em lúc nào không hay. Nhưng vẫn không biết cách bày tỏ nỗi niềm. Một lần, mượn cớ viết lưu bút, tôi  kẹp  bức thư gửi em cùng những cánh bướm ghép bằng hoa phượng xinh xắn.

Trao lại em cuốn lưu bút, tim tôi đập rộn ràng, chênh chao như cánh phượng rung rinh trong gió đầu mùa hạ. Rồi em nhận lời yêu tôi, mối tình đầu đến như cổ tích.

Tôi rời quê lên thành phố học. Hai đứa tạm xa nhau và hẹn ngày tái ngộ. Những bức thư da diết nhớ nhung vẫn qua lại thường xuyên.

Nhớ một ngày mùa hạ chói chang những nắng cùng chùm phượng vỹ thắm đỏ, tôi không còn nhận được thư của em. Tôi trở về mùa hạ vội vã vẫn không gặp được. Em lặng lẽ tới một vùng quê khác theo bạn bè lập nghiệp. Tôi ngẩn ngơ nhớ hạ, nhớ hoa, nhớ bóng dáng ngày nào.

Những mùa hạ sau, tôi lại ra thăm cây phượng thuở nào. Một ngày, năm ấy, phượng mới đầu hạ mà bung rực như độ giữa mùa. Tôi đếm từng cánh phượng, nhặt để lên tay, màu phượng đưa lại ngày dài thương nhớ. Chợt thấy nhẹ nhàng, gương mặt em lấp hóa với nụ cười quen thuộc hiện lên. Những cánh hoa phượng mong manh chấp chới giữa bao la khung trời nắng hạ dệt lại giấc mơ cổ tích năm xưa. Tôi tin, em sẽ sớm trở về cùng hoa phượng...

Đào Thanh Tùng
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mong mang sắc đỏ