(HPĐT)- Nguyễn Công Hoan, nhà văn, nhà báo bậc “trưởng lão” của làng văn, làng báo Việt Nam. Ông được đánh giá là bậc thầy về truyện ngắn hiện thực phê phán, người khai phá, mở đường chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam hiện đại. Ông còn là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1 (1957-1958).

Nhà văn Nguyễn Công Hoan (ảnh tư liệu).
Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Nguyễn Công Hoan được giao trọng trách là Giám đốc kiểm duyệt báo chí Bắc bộ.
Một hôm, Nguyễn Công Hoan nhận được điện thoại gọi: “Bác bảo bảy giờ sáng mai, anh sang bên Bác báo cáo với Bác về công tác kiểm duyệt”.
Nguyễn Công Hoan vừa mừng, vừa lo. Mừng là được Chủ tịch nước hỏi chuyện. Trong ông bỗng thấy rất hồi hộp và ngạc nhiên khi mình sẽ được thấy Bác Hồ, Nguyễn Ái Quốc mà bấy lâu nhiều anh em từng rỉ tai ông với sự ngưỡng vọng và thán phục. Sẽ được thấy ông chủ báo Người cùng khổ, sẽ được thấy tác giả Bản án chế độ thực dân Pháp từng làm rung chuyển dư luận nước Pháp thuở nào. Ngày Quốc khánh 2-9, giữa biển người và rừng cờ mênh mông, ông chỉ mới được nhìn Bác từ xa. Trong ông vẫn còn như vang vọng lời Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Ông vẫn như hòa trong cảm xúc nắng hanh, gió lộng trên quảng trường Ba Đình... Niềm vui xốn xang sắp được gặp Bác đến với ông làm ông khấp khởi. Nhưng ông lại đâm lo. “Hẳn là công việc làm ăn của tôi thế nào đây thì Bác mới bận tâm đến thế chứ ?”...
Khi đến nơi Bác làm việc, Nguyễn Công Hoan xếp lại cổ áo, nắn lại ca-vat, sờ lại các khuy áo. Trong mấy phút đến sớm, Nguyễn Công Hoan vừa hồi hộp, vừa nghĩ xem khi Bác đến sẽ chào bằng cách nào, cúi đầu như thông thường hay bằng cách đứng nghiêm và giơ cánh tay? Ông ôn lại trật tự của công việc trong đầu để trình bày với Bác và đang nghĩ rất lung. Mọi suy nghĩ và cảm xúc về Bác của ông như đang được nén lại, hồi hộp hơn.
Nhưng điều bất ngờ đến với Nguyễn Công Hoan, khi cánh cửa ở trong phòng mở ra thì Bác đã ở trong đấy. Hóa ra “Bác đợi tôi chứ không phải tôi đợi Bác”. “Thấy Bác một cách đột ngột, tôi sung sướng một cách đột ngột. Và cũng lo lắng một cách đột ngột. Trống ngực tôi nổi mạnh. Bác giơ tay bắt tay tôi, bảo tôi ngồi. Lúc ấy, tôi mới trông thấy ở trên bàn trước mặt có một chồng báo ta. Tôi trấn tĩnh lại tinh thần. Tôi nhìn Bác để đợi Bác hỏi. Tự nhiên, không hiểu tôi thấy nét mặt Bác thế nào, mà bỗng dưng tôi bớt lo sợ. (...) “Và nhất là khi nghe thấy Bác gọi tôi bằng “chú” xưng bằng “mình”, thì rõ ràng tôi thấy như không phải tôi đương ngồi trước một nhà chính trị lớn, một bậc khai quốc. Có cái gì là gần gũi, là quen thuộc, là hấp dẫn, là thân mật của tình cha con. Tóm lại, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Bác không làm tôi ngạc nhiên tý nào”.
Qua cử chỉ thân tình của Bác, Nguyễn Công Hoan không còn lo sợ nữa nên đã trình bày với Bác đầy đủ, ngắn gọn và mạch lạc tình hình công tác.
Trong gần một giờ được gặp Bác, Bác hỏi và nhắc Nguyễn Công Hoan khá nhiều việc liên quan đến kiểm duyệt, từ những vấn đề nội dung chính trị đến cách dùng từ, đến lỗi câu, lỗi chữ và nhất là việc hướng dẫn, trao đổi với người viết để họ tiến bộ, nhẹ bớt việc cho biên tập...
Cuộc đời và sự nghiệp viết văn, làm báo của Nguyễn Công Hoan khá đồ sộ. Ông để lại các tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của ông như “Người ngựa, ngựa người”; “Thế là mợ nó đi Tây”; “Kép Tư Bền”; “Tinh thần thể dục” ... (truyện ngắn); “Lá ngọc cành vàng”; “Bước đường cùng”; “Đống rác cũ” ... (tiểu thuyết) và nhiều tiểu luận văn học. Văn chương, bút pháp của ông vừa có tính hiện thực sâu sắc, vừa có tính trào lộng hết sức phong phú... Kể lại cuộc được gặp, làm việc với Bác ngày ấy, ông đặt một cái “tít” cho câu chuyện mà có lẽ không có ai đặt: “Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là lần đầu tôi được gặp Bác, Bác không làm tôi ngạc nhiên tý nào” (*)
Cái tít kiểu này rơi vào tay nhiều người biên tập chắc nó sẽ được cắt phéng cho gọn, đại để : “Lần đầu được gặp Bác Hồ”, “Điều ngạc nhiên khi được gặp Bác” vân vân...
Cái tít cầu kỳ nhưng chứa đựng ấn tượng đặc biệt, cảm xúc sâu sắc, dí dỏm, lối văn chương rất riêng của một nhà văn, nhà báo từng trải... Càng ngẫm càng thấy cái “tít” trên càng “chuẩn” với tinh thần câu chuyện. Một cái “tít” rất Nguyễn Công Hoan./.
--------------------
(*) Nguyễn Công Hoan -1971- “Bác Hồ với Văn nghệ sĩ”. NXB Tác phẩm mới 1980.
HUY CHƯƠNG