(HPĐT)- “Lạy” là một động tác “chắp tay, quỳ gối và cúi gập người để tỏ lòng cung kính, theo một lễ nghĩa hay theo một nghi thức tôn giáo nào đó”. Người Việt chúng ta xưa và nay vẫn thường lạy người trên (cha mẹ, ông bà, thầy dạy...) hoặc lạy trong nghi thức tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trong đền chùa, miếu mạo. Nói tóm lại, lạy là hành vi bày tỏ thái độ thành kính, biết ơn trước ai đó mà ta ngưỡng mộ.
![]()
Câu tục ngữ "Một lạy sống bằng (một) đống lạy chết" là một lời khuyên về cách đối nhân xử thế ở đời, cụ thể là đối với ông bà, cha mẹ, những người bậc trên. Từ điển Tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương, NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2010) giải nghĩa câu này là "Một cái lạy khi kẻ được lạy còn sống thường đáng giá bằng một đống cái lạy trước vong linh khi họ đã qua đời (vì họ đâu còn biết được gì). Câu này hay dùng để khuyên mọi người hãy phụng dưỡng cha mẹ cho chu toàn khi họ còn đang sống”.
Có thể chọn một cách giải nghĩa trọn vẹn hơn, nhưng qua cách cắt nghĩa này, ta cũng hiểu cơ bản nội dung thông điệp trên.
Thật là đau lòng khi nghe câu thơ vẫn lưu truyền trong dân gian: "Đói chẳng cho uống cho ăn/ Đến khi chết xuống làm văn tế ruồi". Câu ca dao thật đáng suy ngẫm. Chuyện nhiều gia đình, khi bố mẹ còn sống thì con cái đối đãi chả ra gì. Ăn không cho ăn, uống chẳng cho uống đã đành. Đằng này, họ ứng xử, nói năng với cha mẹ thiếu cung kính, lễ phép, có khi còn lên giọng quát mắng cha mẹ (nhất là khi các cụ đã già yếu, điều kiện kinh tế không có, phải sống dựa vào con, cháu). Ấy vậy mà khi "các cụ" nằm xuống rồi thì họ làm ma cực hậu, cúng bái, cỗ bàn, ăn uống linh đình... Anh em, bà con, bạn hữu... khắp nơi kéo về nườm nượp. Hoa viếng để khắp nơi, cả chục ô tô chở mới hết. Chuyện thật trớ trêu, nực cười hết mức, nhưng trong cuộc sống chúng ta trước đây và hiện nay nữa chẳng hiếm gì những gia cảnh mà con cái bạc đãi với cha mẹ khi còn sống, nhưng lại làm ma chay linh đình, tốn kém hết mức khi các cụ qua đời.
Câu tục ngữ "Một lạy sống hơn đống lạy chết" là một lời khuyên, rút ra từ kinh nghiệm sống của người xưa (mà người nay vẫn cần học). Câu nói đó nhắc nhở chúng ta rằng, con cái nên tỏ lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ tốt nhất, thực tế nhất là lúc các cụ còn sống. Như vậy, việc báo đáp, đền ơn đáp nghĩa của con cái mới thực sự có ý nghĩa (vì đem lại niềm vui, sức khỏe cho cha mẹ). Còn khi các cụ già yếu khuất núi rồi, thì dù có làm bao nhiêu mâm cao, cỗ đầy cũng chẳng có giá trị gì. Khi đã "ngồi trên nóc tủ" thì còn gì nữa!
Hoa này tàn thì hoa khác nở
Mất cha mẹ rồi vạn thuở tìm đâu?
PGS. TS PHẠM VĂN TÌNH