Một lời hứa và vô vàn lời hứa...

18/01/2017 17:16

Khánh Phương

(ảnh minh họa)

Anh trở thành ngôi sao, nhân vật tiêu biểu của công ty. Anh được đưa ra làm gương cho nhiều người đàn ông chưa đúng mực nam nhi đại trượng phu. Mỗi lúc có ai tới nhà chơi, chỉ nghe mọi người nói chuyện về anh thì vợ anh cũng đủ mở lòng, mở dạ.

Ấy nhưng chỉ là ở công ty thôi. Ở nhà, anh lại hoàn toàn khác…

Tối nay, sau bữa tiệc linh đình, anh trở về trong bộ dạng chân nam đá chân chiêu. Anh bấm chuông liên hồi giục vợ ra mở cửa. Rồi anh lao vào nhà, nằm vật ra ghế đi-văng ở phòng khách. Áo khoác quăng bừa trên ghế. Giầy đá mỗi chiếc một nơi. Vợ anh thở dài, lắc đầu, hì hục dắt xe của anh vào nhà, lấy khăn ấm lau mặt cho chồng, thay quần áo rồi dìu anh lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ. Mặt trời lên cao tỏa ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ lọt vào chỗ anh nằm. Anh nheo mắt, nhìn đồng hồ, bật dậy vì nhận ra đã quá giờ đi làm. Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, anh nhớ sáng nay có hẹn giúp sếp một việc cá nhân không thể đến muộn được. Anh xách cặp lao ra khỏi nhà, không quên cằn nhằn vợ đi sớm mà không thèm gọi chồng. Đến công ty muộn thế nào cũng mất uy tín vì chậm giờ. Điều này chưa từng xảy ra với anh cả. Anh mà đã hứa là anh luôn giữ lời. Vợ thật là… ẩu quá!

Sếp cười cười nhìn anh hớt hải lao vào phòng, trêu:

- Sao? Tối qua quá chén nên mệt hử? Vợ cậu gọi điện xin phép cho cậu rồi. Việc anh nhờ người khác làm giúp chú rồi, yên tâm nghỉ ngơi nhé. Thấy bảo bà cụ ở quê mệt, sao không về với vợ con mà còn lên công ty làm gì?

Anh sững người nhìn sếp, rồi chợt nhớ mấy ngày trước vợ bảo bà ở quê mệt. Bác trưởng gọi điện ra nói thu xếp về thăm bà mấy hôm. Bà nhớ vợ chồng anh, nhắc suốt. Đến lúc này, anh cũng nhớ ra, hứa đưa hai mẹ con về quê chơi với bà nhiều lần rồi mà chưa thực hiện được. Lần nào đến cuối tuần, vợ giục, anh lại có việc bận ở công ty. Chủ yếu là giúp đỡ mọi người. Thế là bao nhiêu lời hứa về quê, anh đều xếp lại. Để dành cho những lời hứa mới gần hơn, theo anh là cần thiết hơn nhằm củng cố uy tín và vị trí của anh với mọi người trong cơ quan.

Anh lí nhí chào sếp rồi xin phép về. Sếp cười, gật đầu:

- Cậu cứ nghỉ vài hôm. Đợt vừa rồi cũng vất vả nên tranh thủ dưỡng sức. Sắp tới sẽ nhiều việc lắm. Về quê xem bà cụ thế nào. Có gì thông tin cho chúng tớ biết để cơ quan còn thăm cụ.

Anh về nhà lấy ít đồ về quê. Lên phòng ngủ, anh bắt gặp tờ giấy vợ viết để trên bàn trang điểm. Cầm tờ giấy lên, mắt anh nhòe đi. Chỉ mấy dòng bút bi nguệch ngoạc mà anh thấy lòng đau như ai cứa. “Một lời hứa của anh với thiên hạ còn hơn nhiều vô vàn lời hứa với gia đình. Mẹ con em về quê thăm bà, anh cứ lo việc của mình cho tốt!”

Anh nhấc máy điện thoại, bấm số gia đình ở quê. Tiếng mẹ anh run run mừng rỡ khi nghe tiếng con trai. Bà khoe: “Mẹ con nó ở đây rồi. Đang nấu cơm. Con bận thì cứ lo việc công ty cho tốt đi. Đừng lo cho mẹ. Mẹ đỡ nhiều rồi. Không về được thì thỉnh thoảng bảo mẹ con nó về với bà cho vui. Mình mẹ ở quê, nhà bác trưởng còn việc nọ, việc kia, cũng trống trải lắm!”. Giọng anh nghẹn nghẹn: “Con không bận! Con xin phép nghỉ mấy hôm về nhà rồi. Mẹ bảo vợ con nấu thêm cơm nhé.”

Anh nghe thấy mẹ anh như reo lên phía đầu dây bên kia. Bà nói với ra ngoài sân, anh đoán vợ anh đang băm băm chặt chặt bên bờ giếng. Anh thấy mắt mình cay cay, má mình ươn ướt. Và nhận ra, lời hứa với người thân ý nghĩa đến thế nào…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lời hứa và vô vàn lời hứa...