Một ngày nhận ra…

HUYỀN VŨ 29/11/2018 11:32


Ngồi trước mặt tôi, chị dâu sụt sịt khóc, kể lể năm nay chồng ốm, đau khớp, đau xương nên không đi xây được. Những khoản tiền lớn vài triệu đồng chả biết trông vào đâu. Chỉ còn mấy cây lâu niên thời cha mẹ trồng là có giá. Đành nhắm mắt đánh liều bán đi lấy tiền trang trải. Tiền học hành cho bọn trẻ và thuốc men cho chồng…


Tôi ngồi nghe một hồi thì bóng chiều ập tối. Buổi chiều đầu đông, dứt nắng ngoài đồng thì trong nhà đã phải lên đèn. Anh trai đi ra vườn nhổ dăm củ su hào mới bằng quả cam non về luộc. Tôi nhìn theo, khoảng trống của mấy cổ thụ trong vườn vừa bị người ta cẩu đi, ngõ cổng còn vương lá cành, và xiêu xiêu dáng anh trai xách mấy cây rau chưa kịp lớn… Lòng tôi chùng xuống.


Từ khi cha mẹ mất, tôi ít về quê. Mảnh vườn và ngôi nhà, khi cha mẹ còn thì được sửa sang mỗi độ nhà có việc hay Xuân về. Tự khi nào, anh em trong tôi chỉ còn là “kiến giả nhất phận” như câu thành ngữ lạnh lùng kia.


Một gia đình thuần nông, chỉ sống vào đồng ruộng, lại kém sức khỏe như anh tôi nên thiếu trước hụt sau đã nhỡn tiền. Chỉ chua xót nghĩ lại hồi hè về quê, thấy chị dâu bán cây. Cái cây trang, cây vối ấy đã có chạc, lỳ nhẵn vết chân leo trèo tuổi thơ mấy anh em. Đã có lúc cầm lòng cơn đói bằng những quả vối chín tím lịm. Tôi gằn chị, “Bao nhiêu tiền mà bán cả mấy cội cây già…”.


Giờ nghĩ lại, mấy cội cây già cần cho tôi nhớ nhớ mỗi khi đảo về nhà. Nhưng anh chị cần thuốc chữa bệnh và đóng học phí cho con. Lại nghĩ, giá anh (mà anh có quyền ấy) chỉ mặt tôi, rằng, chú không được hỗn. Thì chắc lòng tôi đã bớt dằn vặt. Anh em tự khi nào đã thành “kiến giả nhất phận”. Những lo toan của anh, tôi không biết hoặc biết cũng lơ đi vì anh không nói. Và vì tôi cũng nghĩ mới chỉ một chiều…


Khi anh nói, không muốn làm tôi đau lòng, tôi buồn… Các cụ dạy thế nhưng lại bảo vậy “Anh em như chân với tay”. Đứt tay thì máu chảy. Đau lắm chứ!


Tôi phóng xe ra thành phố, lòng nhẹ nhàng. Cũng là nhờ mấy cây cổ kia, nhận ra sao bấy lâu ơ thờ vô tâm với chính người ruột thịt. Nhận ra tình yêu thương, tự trọng của anh trai với mình. Nhận ra mình phải trở về tu bổ mảnh vườn và ngôi nhà. Nhận ra mình chả là gì khi ngay với người thân của mình mà mình còn vô cảm…

HUYỀN VŨ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một ngày nhận ra…