(HPĐT)- Xuất hiện trở lại với nhiều đồng nghiệp cùng thời cùng lứa trong Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” (vừa diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), chào mừng sự kiện Đề cương về văn hóa Việt Nam tròn 80 năm tuổi, họa sĩ Văn Giáo hiện diện trước một bộ phận người yêu mến tranh cổ động bằng những tác phẩm sục sôi khí thế cách mạng, thấm đẫm tình cảm của ông và phù hợp với ba nguyên tắc cơ bản của Đề cương văn hóa: Dân tộc, khoa học, đại chúng...

Tác phẩm “Đất nước mùa xuân” của họa sĩ Văn Giáo.
Năm 2016, kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 20 năm ngày mất, cuộc trưng bày bề thế, quy mô các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Văn Giáo, do gia đình ông kỳ công sưu tầm, tìm kiếm... đưa hội họa của ông tới thật gần hơn với công chúng rộng rãi. Đất nước, cảnh sắc thiên nhiên, con người trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm... là nguồn cảm hứng vô tận của họa sĩ Văn Giáo. Văn Giáo cũng được coi như một trong những họa sĩ đầu tiên, thể hiện những bức chân dung đầu tiên khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Có sở trường bột màu, họa sĩ Văn Giáo biến hóa được muôn hình vạn trạng với chất liệu thân thiện đó. Tranh của ông, dù đề tài gì, mảng miếng nào, đều lan tỏa cảm xúc nhẹ tênh, trong veo, gợi lên những nguồn cảm hứng tích cực. Đi thực tế nhiều, hoạt động nhiều, Văn Giáo từ những năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đã làm một chuyến đi dài dọc các tỉnh ven biển Nam Trung bộ, và cho ra đời loạt tác phẩm giá trị. Ông đúng là một nghệ sĩ - chiến sĩ, luôn dấn thân, đi đầu, dùng hội họa làm phương tiện biểu đạt tình yêu với nhân dân, với đất nước, và cả tình yêu cuộc sống ngút ngàn. Từ dải đất miền Nam tới chiến khu Việt Bắc, nơi nào cũng có dấu chân Văn Giáo. Các bức vẽ của ông, dù là tranh cổ động hay phong cảnh, luôn bám sát hiện thực cuộc sống, nhìn hiện thực bằng con mắt lãng mạn của một trái tim nghệ sĩ đa cảm, nhiệt huyết.
Không chỉ sở hữu tài năng trời cho, mà chính tâm thế xả thân lại khiêm nhường, nên tác phẩm của Văn Giáo cùng rất nhiều các văn nghệ sĩ đi qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cùng dân tộc nói chung, các họa sĩ nói riêng... luôn dồi dào sức biểu cảm. Cảnh sắc quê hương trong tranh Văn Giáo hiện lên đẹp, thân thương dù còn đơn sơ, thậm chí gian khó... Từ “Tuy Hòa” (1947), “Tìm gặp người thân” (1958), “Đất nước của mùa xuân” (1963), chỉ với chất liệu bột màu của một giai đoạn đầy thiếu thốn, tùng tiệm... nhưng các tác phẩm vẫn nổi bật, cuốn hút bởi sự hài hòa về cả bố cục, về chuyển đổi ánh sáng để diễn tả nhân vật đặc biệt: Tình cảm của chính tác giả với đất nước, với thời cuộc, điều nằm lòng trong tâm tưởng của các văn nghệ sĩ một thời.../.
Ngô Hương Sen