Một quả na ngọt, nghìn giọt mồ hôi

09/10/2017 16:25

Chắt chiu từng hạt đất, giọt nước

Mỗi sáng, trong căn chòi nhỏ giữa vườn na dưới chân dải núi đá Đường Ngàn (xóm Đồng Rớn, xã Minh Tân), cả gia đình anh Hoàng Văn Khánh lại lục đục trở dậy từ 5 giờ rưỡi để trẻ em đi học, người lớn đi làm. Ở đây chỉ cách trung tâm xã, nơi có trường học của hai con anh chừng 3 km nhưng cách xóm làng một đầm nước lớn, việc đi lại phải dùng thuyền nên khá bất tiện và mất thời gian. Gia đình anh ở luôn đây để tiện chăm sóc vườn na rộng khoảng 5 sào. Vườn na được một người họ hàng của anh Khánh khai hoang rồi chắt chiu từng nắm đất dưới chân núi đá mấy chục năm nay gây dựng nên. Có những gốc na giờ đã 30 tuổi.

Anh giãi bày: “Na phải chăm sóc quanh năm. Khi qua mùa thu hoạch bận rộn, phải chăm bón để phục hồi cây, cắt tỉa cành. Ra giêng, phải đốn ngọn, cắt hết cành để cây ra cành mới, bón phân, tuyển mầm, vặt lá... Rồi cây ra hoa rải rác hàng tháng trời, lại tất bật thụ phấn bằng tay cho từng bông một, lấy hoa này chấm vào hoa kia. Những đợt hoa nở rộ, nhiều đêm phải mắc bóng điện ngoài vườn để làm cho kịp. Việc làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh thì bất kể mùa nào cũng phải làm không ngơi mắt, ngơi tay”.

Những vườn na xanh mướt viền quanh chân núi đá, hình ảnh nên thơ và quen thuộc ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên).

Anh Khánh chia sẻ, với vườn na trồng trên núi đá, chỉ có thể làm cỏ bằng tay chứ không thể dùng cuốc hay bất cứ máy móc nào, bởi đá nhiều hơn đất. Đất ở đây lại là đất màu nên cỏ mọc nhanh, nhất là mùa mưa. Cứ làm sạch cỏ vài hôm, ngoảnh đi ngoảnh lại cỏ tốt ngùn ngụt! Sâu bệnh cũng tấn công na thường xuyên chẳng kém gì cỏ dại với đủ loại rệp sáp, sâu đục thân và quả, bọ cánh cứng, ruồi vàng… Chủ vườn ngày nào cũng phải để mắt đến cây để kịp thời “bảo vệ sức khỏe” cho na.

Một mùa na mang lại cho anh Khánh chừng 30 triệu đồng. “Đấy là nếu thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, mỗi cây na cho 30-40 quả (khoảng hơn 10 kg), cả vườn na được 500 – 600 kg quả. Còn thời tiết như năm nay, nắng nóng nhiều, cây na bị cháy, nhiều cây không cho quả nào. Có nhà được mùa, na sai và quả to nhưng đến khi thu hoạch lại bị đen hết.” – anh Khánh bộc bạch.

Gia đình anh Khánh là một trong 8 hộ trồng khoảng 2 ha na, tạo nên dải vườn xanh ngắt viền theo chân núi Đường Ngàn này. Ở đây, điện kéo từ bên xóm qua đầm, nước ngọt phải chở từng thùng bằng thuyền sang để dùng sinh hoạt. Nước tưới cho na phải gánh từ dưới đầm lên. Chiều rộng các vườn na kéo từ sườn núi xuống mép đầm chỉ chừng 20-30 mét nhưng nhiều đoạn dốc đứng, lại lổn nhổn đá hộc nên việc vận chuyển nước lên không dễ dàng, trong khi gốc na luôn cần đủ ẩm.

“Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”

Ở khu vực này, vườn na của ông Vũ Đình An may mắn có lạch nước ngọt chảy từ trên núi xuống. Ông tận dụng, đào một hố nhỏ chứa nước từ con lạch rồi dùng máy bơm lên téc trữ nước. Từ téc này, ông đặt hệ thống ống dẫn đến từng gốc na để đỡ công xách nước tưới. Nhưng mùa đông hay những khi hiếm nước vẫn phải dùng sức người đem nước dưới đầm lên.

Vườn của ông có khoảng 200 gốc na. “Đây là giống na của địa phương, các cụ ngày xưa vẫn trồng ở vườn, rồi mang hạt vào trồng ở chân các núi đá. Cây na trồng 3 năm mới cho quả nếu được chăm bón tốt, nếu không thì phải 5-6 năm mới bói. Chẳng thế mà người ta vẫn nói: “Trẻ trồng na, già trồng chuối”. Cây na hợp với đất trên núi đá, không những cho quả to, nhiều quả nặng đến 700 g, thơm, đẹp mã, vỏ mỏng, ít hạt, thịt nhiều và ngọt sắc. Nhưng bây giờ thời tiết khắc nghiệt, chủ vườn giàu kinh nghiệm nhiều khi cũng chịu thua ông trời, để na hỏng nhiều hoặc mất mùa na.” – ông An tâm sự.

Nặng lòng với giống na của quê hương, ông An gắn bó với vườn na từ 30 năm nay. Ông tự ví mình là “ông già sống ở Hoa Quả Sơn”, bởi một mình một lán trại góc rừng, 5-7 ngày ông mới về nhà một lần. Dù nhà chỉ cách vườn na vài cây số, nhưng phải vượt qua 3 quãng đường: đi bộ một đoạn núi đá rồi đi thuyền qua đầm sang xóm, lấy xe gửi bên xóm xong mới chạy về nhà. Hằng ngày, 4 giờ sáng ông trở dậy, mở đài nghe rồi cả ngày loanh quanh với vườn na.

Ở khu núi Áng Đồng Giá, ông Bùi Doãn Quyến (thôn Quang Trung, xã Minh Tân) có vườn na hơn 700 cây nằm ven chân núi. Ông kể, ông trồng vườn na từ năm 1990, na trên đất đá rất chậm lớn, gần 10 năm sau mới được thu hoạch. “Hồi mới trồng cây, tôi phải bơm nước, kéo ống dẫn từ bên xóm qua cánh đồng sang chân núi tưới cây. Trồng cây trên núi đá khó hơn trồng trên đất bằng rất nhiều, phải bới, gom góp từng chút đất một”.

Trên triền núi dốc, chủ vườn phải cuốc đất vào sườn núi, tạo thành thế mặt bằng như xây nhà, rồi mới cuốc sâu xuống để trồng cây. Những chỗ có đá phải đào nhặt từng viên một, dành đất cho cây, có những viên đá lớn phải loay hoay đào cả buổi. Trồng xong, phải xếp đá kè đất phía dưới gốc na, chỗ nào không có đá thì phải đóng cọc để giữ đất. Những gốc na được kè kỹ lưỡng thực sự là một kỳ công của người làm vườn!

Những chỗ nhiều đá quá, chủ vườn phải gánh từng gánh đất từ chỗ có nhiều đất sang, vun vào gốc cây. Với những cây na trưởng thành, phải dùng dây thép vít cố định từng cành xuống đất, chỉ để cành cao khoảng 1,8 m cho vừa tay với, thuận lợi cho việc thụ phấn và thu hoạch. Hơn nữa, dây thép giúp cây na chống chịu được bão gió, cành bớt bị va chạm tránh quả bị dập.

Với bao công phu bền bỉ và sáng tạo, người nông dân “giành” được đất từ những dãy núi đá xám lạnh lùng, làm ra bao mùa quả ngọt. Theo ông Đỗ Đức Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Minh Tân, mô hình trồng na ở chân núi đá tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên của xã, tạo nên sản phẩm nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế vườn đồi ở địa phương.

Hân Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một quả na ngọt, nghìn giọt mồ hôi