Trên những 'mặt trận' mới, các cựu chiến binh một thời áo lính ở Hải Phòng vẫn lặng lẽ giữ nhịp cuộc sống, giản dị mà kỷ luật như cách của người lính.
5 giờ sáng, trạm nước sạch ở xã Đại Sơn còn mờ trong sương. Tiếng máy bơm khô và đều. Ông Nguyễn Ngọc Quý cúi người, lần tay theo đoạn ống chạy dọc bờ tường. Một mối nối vừa thay hôm qua. Dừng lại, trầm ngâm, ông vặn nhẹ rồi lắng nghe dòng nước đi trong ống. “Ống rò là dân khổ ngay. Mình làm ẩu một chút là dân chịu đủ, mà mình cũng chẳng bán được hàng”, ông nói nửa đùa nửa thật bằng giọng bộc trực của người lính.
Ở tuổi 84, ông Quý vẫn điều hành Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Kỳ Sơn, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 7.000 khách hàng ở địa phương.
Ở Đại Sơn, người dân quen với hình ảnh ông giám đốc tóc bạc, quắc thước vẫn trực tiếp đi kiểm tra từng đoạn ống, theo thợ xử lý sự cố. Không bảng phân công, cũng chẳng ai nhắc nhở, nhưng hễ có việc là ông có mặt. Có người bảo ông “chưa chịu nghỉ”. Ông chỉ cười: “Nghỉ sao được. Nước mà tắc là dân gọi ngay. Mình còn làm được thì còn làm".
Ít ai biết, sự cẩn trọng đến từng chi tiết ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được rèn từ thời ông còn là người lính quân y, được đào tạo chuyên môn rồi làm công tác tuyển quân, huấn luyện, đưa bộ đội lên đường.
Ông không trực tiếp cầm súng. Nhưng ông chứng kiến những cuộc chia tay. Người đi, có người trở về và có những người không. “Hồi đó tiễn quân, nhìn anh em lên xe mà biết có người sẽ không quay lại. Đau, nhưng vẫn phải làm tròn nhiệm vụ”, ông nhớ lại.
Có những ký ức người ta không cần kể nhiều, bởi chính sự im lặng đã nói thay tất cả. Ông Quý nhớ về những năm cuối thập niên 1960 bằng những lát cắt rời rạc: những ca cấp cứu trong điều kiện thiếu thốn, những lần tuyển quân, những buổi tiễn thanh niên lên đường. “Có người đi rồi không về nữa”, ông nói, rất khẽ.
Ông không ở tuyến đầu, nhưng lại ở nơi nhìn thấy rõ nhất cái giá của chiến tranh. Ở đó, người ta học cách kìm nén cảm xúc. Bình tĩnh để làm việc. Bình tĩnh để chấp nhận.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng cách sống của những người từng đi qua chiến tranh thì không dễ thay đổi. Họ vẫn giữ nhịp. Chỉ là nhịp sống hôm nay đã khác.
Gần hai thập kỷ sau, ở một chiến trường khác, cựu binh Nguyễn Văn Họa lại học bản lĩnh theo một cách khác. Nhập ngũ năm 1983, ông là lính thông tin, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Công việc của ông là đi cùng các đơn vị bộ binh, giữ mạch liên lạc trước và trong những trận đánh.
“
Một xe chở hơn hai chục anh em… trúng mìn. Chỉ còn lại một người sống. Lúc đó chỉ nghĩ, mình còn thở là còn làm nhiệm vụ.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Họa (xã Vĩnh Lại)
Ông không kể nhiều về chiến công. Nhưng khi nhắc đến một vụ nổ mìn, giọng ông chùng xuống: “Một xe chở hơn hai chục anh em… trúng mìn. Chỉ còn lại một người sống. Lúc đó chỉ nghĩ, mình còn thở là còn làm nhiệm vụ".
Không cần chi tiết. Chỉ một câu như vậy là đủ để hiểu chiến tranh khốc liệt đến mức nào. Với ông Họa, chiến tranh không phải là những điều hào hùng. Đó là những khoảng trống. Là những cái tên không còn được gọi. “Sau mấy lần như thế, không còn nghĩ đến chuyện hơn thua. Chỉ mong anh em về đủ", ông Họa nói, mắt nhìn xa.
Và từ đó, ông hiểu một điều giản dị: được sống đã là may mắn.
Ở một câu chuyện khác, hành trình của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thoàng kéo dài hơn một thập kỷ trên đất bạn Lào.
Nhập ngũ năm 1979, ông tình nguyện tham gia nhiệm vụ quốc tế. Những ngày đầu là học tiếng, làm quen địa hình. Những ngày sau là đào hầm, trực chiến, đối mặt với những tình huống căng thẳng nơi tuyến đầu. Cuộc sống ở đó hầu như không có khoảng lặng.
Cho đến khi một vụ nổ xảy ra. Ông Thoàng bị thương do sức ép bom đạn, trở thành bệnh binh khi tuổi đời còn rất trẻ. “Bom nổ gần, không kịp phản ứng. Tỉnh dậy đã thấy nằm viện. Nghĩ đơn giản thôi, còn sống là may”, ông kể.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thoàng hiện là chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Lại.
Ông mang theo di chứng chiến tranh trong suốt quãng đời sau đó. Có những mất mát không thể gọi tên. Nhưng cũng có những thứ không vì thế mà mất đi. Ở ông, đó là ý chí. “Thân thể có thể yếu đi, nhưng ý chí thì không được phép yếu”, ông khẳng định.
Chiến tranh kết thúc. Những người lính trở về với những mái nhà, những cánh đồng và bắt đầu một “mặt trận” khác không kém phần khắc nghiệt.
Với ông Nguyễn Văn Thoàng, đó là hành trình sống tiếp với những di chứng chiến tranh. Không còn sức khỏe như trước, nhưng ông không chọn cách buông xuôi. Trở về địa phương, ông tham gia công tác hội.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thoàng dần trở thành người gắn bó với phong trào cựu chiến binh, với những người đồng đội.
Ở xã Vĩnh Lại, ông hiện là chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi. Công việc không lớn lao nhưng đều đặn, bền bỉ. Ông tham gia vận động, kết nối, chia sẻ với những người lính năm xưa. “Anh em mình giờ mỗi người một hoàn cảnh. Mình còn đi được thì còn phải đứng ra lo cho anh em”, ông nói.
Có lúc trái gió trở trời, vết thương cũ lại nhức. Ông chỉ xoa nhẹ rồi tiếp tục công việc. “Đau thì nghỉ một chút, chứ việc chung không thể bỏ. Lính mà, quen rồi”, ông cười. Chẳng nói nhiều về khó khăn của mình nhưng cách ông sống, tự nó đã là một lời khẳng định: không đầu hàng.
Trở về với một chiếc ba lô cũ và hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Họa không có công việc ổn định, không vốn liếng. Ông làm đủ nghề để sống. Những việc nặng nhọc nhất cũng không từ chối. Đào gốc cây thuê, làm thuê, làm mướn… miễn là có thể nuôi sống bản thân. “Hồi đó ai thuê gì làm nấy. Mệt nhưng vẫn nhẹ người vì tự nuôi được mình”, ông kể.
Giữa những ngày tháng chật vật ấy, ông Họa gặp người phụ nữ sau này trở thành vợ mình. Một đám cưới giản dị, không sính lễ, nhưng là điểm tựa để ông bắt đầu lại. “Chỉ có mấy mâm cơm thôi, nhưng hai vợ chồng bảo nhau: chịu khó thì không chết đói”, ông cười.
Ông có nhiều năm mở lò bánh mì tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), hai vợ chồng cùng nhau làm ăn, nuôi dạy con cái trưởng thành. “Bánh làm ra có khi chưa kịp nguội đã bán hết. Vất vả nhưng vui. Có đồng ra đồng vào là mừng rồi", ông nhớ lại. Không có bước ngoặt lớn, chỉ có sự bền bỉ. Và chính sự bền bỉ ấy đã xây nên một mái ấm nhiều người phải ngưỡng mộ.
Còn với ông Nguyễn Ngọc Quý, thử thách đến theo một cách khác. Sau nhiều năm công tác, ông nghỉ hưu trong bối cảnh đơn vị giải thể. Biến động kinh tế khiến ông rơi vào cảnh nợ nần. Ở tuổi mà nhiều người muốn dừng lại, ông buộc phải bắt đầu lại. “Có lúc cũng nản. Nhưng mình là lính, đã quen khó rồi. Nợ thì trả dần, việc thì làm dần”, ông nói.
“
“Có lúc cũng nản. Nhưng mình là lính, đã quen khó rồi. Nợ thì trả dần, việc thì làm dần”
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quý
Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhưng ông làm. Từ xây dựng đến nước sạch, từ những lĩnh vực chưa từng biết đến, ông học lại từ đầu. Và rồi gắn bó với công việc đưa nước sạch về cho hàng nghìn hộ dân ở quê nhà. “Mình làm giàu, dân thì có nước sạch dùng. Thế là yên tâm”, ông nói.
Ở tuổi 84, ông Quý có cơ ngơi và sức khoẻ mà nhiều người phải mơ ước.
Ba con người, ba cuộc đời. Ba con đường khác nhau. Nhưng họ gặp nhau ở một điểm: họ là những người lính Bộ đội Cụ Hồ và họ không bỏ cuộc.
Bản lĩnh của người lính không nằm ở quá khứ. Nó nằm ở cách họ sống sau khi chiến tranh kết thúc. Chiến tranh rèn cho họ kỷ luật, sức chịu đựng và thói quen đứng vững. Họ không nói về chiến thắng. Nhưng cách họ sống, tự thân đã là một chiến thắng.
Chiều xuống, dòng nước từ trạm bơm lại chảy về từng mái nhà ở xã Đại Sơn. Ông Quý vẫn đứng đó, lặng lẽ theo dõi từng đoạn ống, như một thói quen đã ăn vào máu.
Cuộc sống của những cựu chiến binh cứ lặng lẽ theo cách của riêng mình. Họ không nhắc nhiều đến quá khứ. Nhưng trong cách họ sống hôm nay vẫn thấp thoáng bóng dáng của một thời đã đi qua. Và không chỉ có họ.
Ở khắp các phường, xã, đặc khu của thành phố vẫn còn đó hàng nghìn cựu chiến binh. Người làm kinh tế, người tham gia công tác hội, người lặng lẽ sống giữa đời thường. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện. Nhưng ở họ có một điểm chung: đã đi qua chiến tranh và vẫn đang tiếp tục “chiến đấu” theo cách của riêng mình.
Những “mặt trận” hôm nay là cơm áo, là trách nhiệm... Và chính ở đó, bản lĩnh của người lính không nằm trong ký ức xa xôi, mà hiện hữu trong từng việc họ làm, từng lựa chọn họ giữ, lặng lẽ như dòng nước sạch vẫn chảy về từng ngôi nhà mỗi ngày.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.