Mùa bưởi

Thương Thương 26/10/2020 14:29

(HPĐT)- Những hàng bưởi bày dọc đường đi. Hóa ra mùa thu về rồi đấy. Mùa gặt sớm thôi sẽ về. Thấy trong gió hương bưởi nồng nàn của ấu thơ. Tự hoài niệm về cây bưởi góc vườn xưa? Khi năm tháng cứ mặc nhiên trôi chảy. Khi bà không còn hiện hữu, ngôi nhà xưa thay chủ khác mất rồi… Ta tìm đâu một thời thơ dại. Thơm nồng hương bưởi mùa thu …

Nhìn những múi bưởi đào hồng phớt, múi bưởi da xanh trắng nõn, ngọt mềm, thấy nao nao hoài niệm vị bưởi chua nhôn nhốt chấm muối ớt cay xè ngày xa ấy. Mẹ đếm quả tính roi dài, roi ngắn. Nhưng chẳng nghe lời mà bỏ trò hái bưởi trộm cùng chúng bạn, tranh thủ những khi cha mẹ làm xa, vắng nhà. Bổ vỏ bưởi thành “chiếc âu xanh”. Bóc vỏ bưởi rồi xé thành từng tép bưởi cho vào “âu” làm hàng. Thêm vài “tờ tiền” lá bưởi. Thế là ngõ quê thành cái “chợ” rộn ràng mua bán. “Phiên chợ” tan cũng là bữa tiệc bưởi bắt đầu. Có tép bưởi mọng nước chua gắt. Có tép bưởi non cay tê tê. Vậy mà, chấm ngập trong những hạt muối ớt vừa mặn, vừa cay đến hít hà thi nhau ăn hết. Để rồi, ôm cái bụng cồn cào trở về, nhận những chiếc roi quắn mông.

Không hiểu ta sẽ lớn lên thế nào nếu không có cây bưởi góc vườn năm tháng ấu thơ thiếu thốn ấy. Những quả bưởi mới bói tung hứng chơi “Chuyền”(1) giữa mùa hạ. Những quả bưởi non lăn tròn để chơi thay bóng trên con ngõ đất ẩm mịn cuối hạ. Để rồi vào mùa thu, hạnh phúc nhấm nháp những tép bưởi sau trò chơi dân gian ngày cũ. Để nhận ra, trong những năm tháng thiếu thốn ấy, vị bưởi mang đến kỷ niệm ngọt ngào của vườn quê.

Có lẽ, vì thế mà mỗi đứa trẻ quê đều có một “Hương thầm”. Để mỗi lần nghe lại khúc nhạc cũ lại thấy lòng xao xuyến. “Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm/ Bên ấy có người ngày mai ra trận/ Bên ấy có người ngày mai đi xa/ Nào ai đã một lần dám nói/ Hương bưởi thơm cho lòng bối rối/ Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu!/ Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi/ Mà hương thầm theo mãi bước người đi/ Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì/ Mà hương thầm theo mãi bước người đi”(2). Chỉ là hương thầm chưa nói thành lời còn mãi trong tim. Mỗi lần chạm vào nỗi nhớ, những ký ức hồn nhiên, thơ dại cứ thế lại ùa về. Ta biết từng có một cây bưởi nơi góc vườn cũ để lưu lại những khoảnh khắc không thể nào quên. Để biết mình lớn lên hồn nhiên đến thế, từng có mối tình câm mà dư âm đến tận bây giờ…

(1): Trò chơi dân gian

(2): Bài hát “Hương thầm” của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn.


Thương Thương
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa bưởi