Mùa cà phê chín đỏ

Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY 23/09/2023 11:42

(HPĐT)- Truyện tựa như một áng thơ tình nhẹ nhàng với bối cảnh là vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió trong mùa cà phê chín đỏ. Giữa khung cảnh nên thơ ấy, mối tình chớm nở giữa chàng trai tên Đang với người phụ nữ Jrai diễn ra e ấp với những rung động dịu dàng mà không kém phần mãnh liệt giữa hai trái tim đồng điệu. Lời văn giản dị, mượt mà, tác giả khéo léo gieo vào lòng bạn đọc niềm tin vào sức mạnh hàn gắn, chữa lành vết thương của tình yêu, dẫn dắt bạn đọc tới cuộc sống của những đồng bào dân tộc ít người nơi cao nguyên, bình yên nhưng cũng ẩn chứa nhiều nét đẹp say đắm lòng người.

Minh họa: Đặng Tiến

HPCT

Tôi nhận được tin nhắn của chị. Mùa này cà phê chín đỏ. Sau một đêm mưa, ra rẫy, trên mặt đất bazan sền sệt rụng đầy những quả cà phê chín muồi. Chị thấy tiếc. Cà phê chín không kịp hái, hương thơm thoang thoảng khắp rẫy, bay vào tận trong buôn. Đám chồn bén mùi, mò ra rẫy ăn trộm cà phê.

Tôi nhắn: “Hay để em lên đấy hái cà phê với chị”.

Chị thả biểu tượng cười, thể hiện chị nghĩ tôi nói đùa.

Nhưng tôi không đùa. Tôi lên thật. Một sáng mở mắt thức dậy, tôi thấy mình có mặt ở thị trấn. Tôi mở Messenger, thấy tài khoản của chị vẫn đang hoạt động, tôi nhắn: “Chị đang ở đâu? Để em đến”. Ít giây sau, chị hồi đáp: “Chuẩn bị lên rẫy hái cà phê. Sáng sớm lo sửa soạn đi làm đi, kẻo trễ mất. Ở đó mà trêu chị”.

Giây phút ấy, chị vẫn chưa tin rằng tôi lên Tây Nguyên thăm chị.

Tôi gọi bác xe ôm ở gần đó chở tôi ra rẫy. Tôi biết rẫy chị ở đâu, vì tôi lên đấy một lần, cách đây hai năm về trước…

*

Sáng Tây Nguyên trong mát. Bác xe ôm nói mấy hôm nay trời đẹp, thời tiết dịu dàng, chứ hơn một tuần trước ban ngày trời nắng hầm hập, ban đêm thường hay mưa giông. Tây Nguyên là như thế, cứ như cô gái đỏng đảnh, lúc nhẹ nhàng nữ tính, lúc lại dữ dội, bạo liệt, sớm nắng chiều mưa… Nhưng không giận hờn, căm ghét được.

Tôi ngẩng cổ lên, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, thoáng đãng ấy- không khí mà ở thành phố tôi không thể nào tìm thấy được. Về với cao nguyên lộng gió, tôi thấy mình trở thành người khác, nhẹ nhàng và đơn giản, yên bình và độ lượng hơn. Nếu không có vài ba đồng bào, tôi đoán họ là người Jrai, đang đeo gùi sau lưng đi lên rẫy, có lẽ tôi đã hét vang giữa núi đồi, sẽ trút bỏ những muộn phiền của cuộc sống đời thường và thấy lòng nhẹ tênh như mây gió.

Tôi lang thang tìm chị giữa rẫy cà phê chạy dài từ cung đường đến cuối chân đồi. Dốc đồi thoai thoải, tựa như đường cong mềm mại của một người con gái xuân thì. Cà phê cao khỏi đỉnh đầu tôi, được trồng từng hàng thẳng tắp, ở giữa có con đường nho nhỏ. Đêm mưa vừa qua tắm gội cho cây cà phê thêm sạch sẽ, nhuốm lên đất bazan một màu đỏ quạch, long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Tôi không gọi chị. Giữa cái rộng mênh mông của đất trời, giữa lồng lộng gió, biết đâu lời tôi sẽ tan vào hư vô. Tôi loay hoay kiếm tìm. Gương mặt chị, cô gái có đôi mắt to tròn với đôi hàng mi cong vút, có sống mũi cao và mái tóc gợn nhẹ hoe vàng xoà xuống hai bờ vai mềm như lụa bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi.

- Chị! - Tôi gọi khi trông thấy bóng người con gái đang lom khom lần giở cành lá hái cà phê.

Nếu lúc đó, người con gái ngước mặt lên nhìn tôi không phải là chị, chắc tôi nhanh chóng tìm cho mình một cái lỗ và chui xuống cho đỡ bẽ mặt.

Nhưng tôi không lầm. Cô gái hái cà phê giữa rẫy là chị. Làm sao tôi có thể lầm được, khi bao nhiêu ngày qua tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về chị. Không hiểu vì sao Thy từng hỏi tôi rằng chị là gì trong tim tôi, còn Thy ở vị trí nào trong tâm hồn của tôi? Tôi không thể không đáp. Thy song hành cùng tôi một đoạn đường dài. Mỗi khi tôi và Thy muốn gặp nhau, chỉ một tin nhắn, một cuộc gọi, vài phút chạy xe là chúng tôi có thể ở cạnh bên nhau, tay cầm tay, má chạm má. Còn chị, thực tình thì tôi chỉ gặp chị vỏn vẹn ba lần ngoài đời. Nhưng không hiểu sao chị lại khiến tim tôi xốn xang, rung động. Cảm xúc đó là gì chính tôi cũng không hiểu rõ. Tôi chẳng tỏ bày với chị, càng không để Thy phải bận lòng. Thy chỉ tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi tôi xem ảnh chị trên Facebook, nói đôi điều với chị bằng dòng comment phía bên dưới tấm ảnh, hoặc nhắc chị vu vơ khi cả hai ngồi ngắm sao đêm trong công viên.

- Ôi, Đang, phải Đang đó không? - Chị ngạc nhiên.

Tôi vạch lá cà phê bước về phía chị, cố tình lấn lách không để rụng quả cà phê nào.

- Em nói rồi mà chị không tin. Em lên Tây Nguyên thật!

- Chị ngỡ em nói đùa.

- Có phải điều gì em nói cũng là đùa đâu, chị?

Chị cúi mặt, thèn thẹn. Lọn tóc hoe vàng theo gió xoà qua bờ má phơn phớt hồng của chị. Khoảnh khắc đó, trông chị như nàng sơn nữ được đại ngàn tô điểm khuôn mặt, tô điểm vóc hình để xinh đẹp và lộng lẫy hơn.

*

Tôi ở lại Tây Nguyên mấy hôm. Công việc tôi gác lại. Thy nhắn, tôi cũng hạn chế trả lời. Chị hỏi tôi lên Tây Nguyên để làm gì, tôi cười đáp: “Đi tìm sơn nữ”. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò:

- Sơn nữ thì không thiếu, cần thì chị giới thiệu cho, rồi ở lại đây làm rể đại ngàn.

Tôi cười vang:

- Sơn nữ không thiếu, nhưng em chỉ cần một cô.

Chị im lặng. Tôi không nói thêm gì. Hai tay chị di di vào nhau. Tôi định nắm nhưng chưa đủ can đảm.

Nắng vàng ngập lối.

Nhà chị ở trong buôn. Khác với những cô gái dân tộc Jrai khác, chị mang vẻ đẹp rạng rỡ hơn nhiều. Nắng gió đại ngàn ướm lên chị làn da bánh mật mịn màn, đôi gò má hồng hào, đôi mắt trong và sâu mà mỗi khi nhìn vào tôi đều thấy tim mình ngưng đập. Buôn vắng. Từ đầu buôn đến bờ sông róc rách nước qua lèn đá chỉ có độ năm, bảy căn nhà sàn, nhà dài, phía trước có cầu thang dẫn xuống vuông sân nho nhỏ. Trước sân nhà nào cũng trồng cây xoài, cây điều hoặc cây kơ nia đổ bóng chơ vơ bên con đường mòn nóng rát.

Chị đưa tôi về nhà chị. Tôi giúp chị đặt gùi cà phê chín xuống sàn nhà. Cà phê tỏa hương. Chị gọi Ksor Then. Cậu bé đang ngồi ăn điều chín ở sau nhà. Chị dặn con đừng ăn điều, kẻo rát họng. Đứa nhỏ quăng trái điều xuống đất, lấy tay quệt ngang miệng rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Nhìn đôi mắt hồn nhiên của cậu nhóc, tôi thấy thương. Ksor Then mà trước đây tôi chỉ nghe chị kể trên tin nhắn, qua điện thoại, giờ tôi được gặp ngoài đời. Cậu bé kháu khỉnh và dễ thương. Nghe chị giới thiệu tôi là bạn của chị, cậu bé khoanh tay, gật đầu. Tôi xoa đầu Ksor Then, kéo thằng nhỏ về phía mình. Chị nói:

- Thằng cu bẩn xì, chị chưa kịp tắm rửa cho nó, em ôm nó coi chừng bẩn quần áo.

Tôi lắc đầu. Chị kêu tôi ra sau nhà rửa tay rửa mặt, rồi hai chú cháu ngồi chơi để chị nấu cơm. Chị nhắc vậy tôi mới nhớ từ đêm qua đến giờ chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Chuyến xe đêm tròng trành đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Nhìn dáng chị thoăn thoắt đi vào trong bếp, tự dưng tôi thấy rưng rưng.

Tôi nhìn ra sân. Cây kơ nia gãy ngọn, nhưng xanh lá tỏa bóng mát xuống một vùng đất rộng…

*

Ksor Then dẫn tôi đi khắp vuông sân. Dưới nhà sàn, chị nuôi gà, nuôi thêm mấy con lợn. Ở đây người ta gọi là “gà đồng bào”, “lợn đồng bào”, chị bảo thịt ăn ngon và dai. Tôi hỏi Ksor Then:

- Ksor Then có thương mí Then không? - Hỏi rồi tôi lại thấy mình hỏi thừa. Đứa trẻ nào mà chẳng thương mẹ. Còn “mí Then” - tôi biết người Jrai hay gọi mẹ bằng tên của con, thay vì gọi thẳng tên của mẹ.

- Cháu thương mẹ lắm! Mẹ cháu vất vả lắm, chú ơi!

- Còn ba? Ksor Then có nhớ gì về ba không?

- Mẹ nói ba mất rồi, từ ngày cháu còn bé. Cháu không còn nhớ gì về ba nữa.

Ksor Then cúi mặt, tôi biết thằng nhỏ đang buồn. Tâm hồn của đứa trẻ rất mong manh, dễ vui, dễ buồn, dễ chạnh lòng rưng rưng nước mắt.

Cơm nước xong, toàn những món quen thuộc của người đồng bào Jrai mà chị nấu. Có món hơi khó ăn đối với tôi, nhưng chắc vì qua bàn tay của chị, tự dưng món ăn ấy cũng thành ngon. Tôi ăn một mạch, chị biết tôi đói nên không hỏi chuyện mà để tôi chăm chú ăn cho no bụng. Ksor Then đã ra sân chơi từ lâu, tôi ở lại phụ chị dọn dẹp. Chúng tôi vừa làm, vừa trò chuyện. Thoảng tôi lại liếc mắt nhìn về phía chị. Chị vẫn trẻ, đẹp hơn những người phụ nữ Jrai khác ở cái tuổi làm mẹ. Nét đẹp của chị khác với nét thị thành, kiều diễm và hiện đại của Thy. Tôi không so sánh, nhưng chị hút mắt hơn nhiều.

Tôi thì thào:

- Ksor Then đáng yêu quá! Thằng nhỏ ngoan, lễ phép, lại hiểu chuyện. Ban nãy Ksor Then dẫn em đi khắp buôn, chỉ em nhà dài, nhà sàn, rẫy ruộng…

- Tội nghiệp thằng nhỏ - Chị nói, rưng rưng - Từ bé nó thiếu thốn tình cha. Chị vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Biết là khó có thể lo lắng trọn vẹn cho nó, nhưng cũng mong có thể bù đắp phần nào.

Tôi hỏi chị, rồi tự dưng thấy mình nhẫn tâm khi khơi lại bi kịch đau thương của chị:

- Chị có còn hận người đàn ông năm xưa nữa hay không?

Chị nhìn tôi, rồi cúi xuống rửa tiếp số bát còn lại trong chậu. Tỉ mẩn. Nhẹ nhàng.

- Còn chứ, em! Chị đã rơi vào những chuỗi ngày tăm tối. Nhưng rồi nghĩ lại, chị có Ksor Then…

Bỗng dưng tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, ôm lấy chị để xoa dịu đi những đau thương mà chị từng trải qua. Dù tôi chưa biết trong tim chị, tôi ở vị trí nào, chị có dành tình cảm cho tôi như tôi dành tình cảm nồng nhiệt nhất của mình cho chị hay không.

*

Tôi ở lại Tây Nguyên thêm một ngày nữa. Thy gọi, tôi không bắt máy. Thy nhắn tin, tôi đọc được, nhưng vẫn chưa trả lời. Giữa tôi và Thy đang có một khoảng cách xa xôi, không phải là khoảng cách vật lý giữa hai con người, hai trái tim, mà là khoảng cách giữa hai tâm hồn không đồng điệu.

Dòng tin nhắn cuối Thy để lại cho tôi, rồi từ đó tôi không còn nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em nữa: “Đang, hãy sống cuộc đời mà anh hằng mong ước, bên một người mà anh yêu thương thật lòng. Làm bạn thôi nhé! Lúc nào cần em, hãy cứ tìm…”. Tim tôi nhói buốt. Tôi thầm cảm ơn sự độ lượng của Thy, và thật lòng mong Thy được hạnh phúc.

Ngày chia tay chị, tôi nói: “Thế nào em cũng sẽ trở lại”. Chị lắc đầu, cười tươi nhưng tôi vẫn nhận ra đâu đó trong đôi mắt chị là nỗi buồn sâu thẳm: “Tây Nguyên có gì để em phải vương vấn nhiều như thế? Thành phố vui hơn”. Ksor Then cũng tíu tít đi bên cạnh tôi cho đến đầu rẫy cà phê đang mùa chín đỏ, hương thơm dịu nhẹ lan toả giữa bạt ngàn cao nguyên: “Chú Đang, thành phố chắc đẹp lắm, vui lắm”, “Bao giờ có dịp, chú Đang đưa hai mẹ con cháu ra phố chơi nha”… Tôi bế thằng nhỏ lên tay. Trông Ksor Then giống Ksor Hnăng như đúc. Thằng nhỏ bất chợt trượt xuống khỏi vòng tay của tôi, nó len vào một cây cà phê cao gấp ba, bốn lần chiều cao của nó. Một lúc sau, không lâu, Ksor Then đưa cho tôi một nắm đầy quả cà phê chín đỏ, xởi lởi:

- Chú Đang đem về thành phố đi.

Chị nhìn thằng nhỏ, hỏi:

- Con hái cà phê cho chú Đang làm gì thế, Ksor Then?

Đứa nhỏ hồn nhiên đáp:

- Để chú Đang nhớ đến nơi này, nhớ mẹ con mình. Để chú ấy đừng quên đường về rẫy, về buôn.

Nghe Ksor Then nói vậy, nước mắt tôi ứa ra, chị cũng xoay mặt về phía khác để giấu dòng nước mắt…

Cuộc chia tay của chúng tôi bịn rịn, luyến lưu. Chị dẫn Ksor Then trở về trên con đường còn ướt mềm mà ban nãy chúng tôi vừa đi qua. Bóng hai mẹ con thập thững, một thấp, một cao, đổ dài rồi khuất hẳn sau màu xanh tốt của cà phê.

Còn tôi thì bước đi…

*

Không hiểu sao chị- người phụ nữ Jrai với trái tim nhân hậu, tình yêu cuộc sống lớn lao; và Ksor Then - đứa nhỏ trong sáng, hồn nhiên nhưng hiểu chuyện - lại cứ vương vấn mãi tâm trí của tôi. Và mùa cà phê chín đỏ cứ níu giữ tâm hồn tôi, khiến mỗi bước chân tôi như nặng thêm, và dường như không muốn bước tiếp trên hành trình trở về thành phố.

Nắng Tây Nguyên dịu dàng trải trên muôn trùng cà phê xanh mướt, trên những cây kơ nia chơ vơ bên đường, trên những buôn làng thấp thoáng xa xôi.

Tôi không bước nữa. Ngoái đầu nhìn lại. Bóng chị và Ksor Then khuất hẳn rồi.

Nhưng một lúc nữa thôi, trong căn nhà sàn có vuông sân phía trước sẽ lại rộn tiếng nói cười. Khi đó, chị sẽ nhìn thấy tôi đang ngồi chơi cùng Ksor Then trên cầu thang trước nhà, tôi sẽ cùng chị lên rẫy hái cà phê cho kịp mùa quả chín…

Tây Nguyên, 2023

Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa cà phê chín đỏ