Mùa cải ký ức

MAI THỊ TRÚC 14/12/2024 15:20

(HPĐT)- Những ngày cuối năm. Tôi bắt đầu cảm thấy thời gian đang trôi hối hả. Thời gian giống như con thoi miệt mài chảy từ mùa xuân đến hết mùa đông, rồi lại tiếp tục tới mùa xuân. Những ngày này, trong tôi lúc nào cũng dâng trào cảm xúc thật đặc biệt: bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến… Đặc biệt hình ảnh những bông hoa cải vàng lúc nào cũng hiện hữu trong từng ý nghĩ, khoảnh khắc.

Ảnh: Lam Hồng

Chắc có lẽ, bởi vì tôi có khoảng thời gian dài gắn bó với triền sông nở đầy hoa cải cuối năm. Với tôi, đó cũng là những ngày đẹp nhất. Tôi nhớ, khi cái nắng đông bắt đầu hanh hao trên ngọn cỏ may tím biếc, vài cơn gió lạnh phe phẩy gọi tháng mười âm lịch trở về cũng là lúc người dân ra bãi sông làm đất trồng cải. Mùa cải được kéo dài từ tháng mười âm lịch cho tận tháng một năm sau. Tôi nhớ những hạt cây vừa nảy mầm trên mặt đất. Tưởng chừng yếu ớt, nhỏ xíu non run rẩy nhưng lại có một sức sống vô cùng kiên cường, mạnh mẽ. Cây xuyên qua đám đất nâu được người nông dân làm tơi xốp, uống nước sông và những giọt sương mai tinh khiết rồi lớn lên xanh tươi. Một điều thú vị mà mãi những năm về sau tôi mới nhận ra: không phải loài cải nào cũng có thể nở ra những bông hoa màu vàng. Và cũng không phải loài cải nào tôi cũng thích thú. Chỉ những cây cải ngồng mới có thể tạo ra được những bông hoa màu vàng nhỏ xíu như cánh bướm, phất phơ trước gió.

Thân và lá cải ngồng có một mùi hăng dịu nhẹ. Không đến nỗi người ta phải xa lánh mà tạo một cảm giác tò mò. Mùi hương hăng hăng ấy đánh thức vị giác khi được xào nấu hay luộc lên. Một đĩa cải ngồng xanh mơn mởn trên mâm là bữa ăn đầy ký ức của tôi ngày ấy. Đó là những bữa cơm đạm bạc của nhà nghèo. Mâm cơm suốt mùa cải lúc nào cũng quanh quẩn đĩa cải ngồng luộc, bát nước mắm cáy chấm và chút cá khô rim mặn. Nhưng tôi không bao giờ thấy chán. Mẹ tôi nói, vị ngọt cải ngồng đến từ tự nhiên, được chắt lọc từ những hạt phù sa mà sông quê bồi đắp nên không bao giờ chán và cũng không thể nào quên.

Hồi nhỏ chăn bò, những đứa trẻ mục đồng chúng tôi thích được quẩn quanh bãi sông để ngắm hoa cải vào mùa. Chúng tôi chơi trò trốn tìm, cô dâu chú rể, hoàng tử công chúa… Và dùng những bông hoa cải tết thành vương miện đội lên đầu. Thật rực rỡ và lộng lẫy. Như khung cảnh trong câu chuyện cổ tích ngoài đời thường. Tất cả những bạn gái đều là công chúa, cô dâu, tất cả đám con trai đều là hoàng tử, chú rể. Chúng tôi có những khoảnh khắc tít mắt cười lên thích thú, âm thanh hòa cùng gió đông gió từ sông thổi ngược lên phả lọn tóc mây mát rượi. Trước mắt tôi, một màu hoa cải thật bình yên trải dài vô tận, dường như chạy xa tít tắp cuối chân trời.

Bao mùa cải qua, bao ngọn gió đông thổi rạt khắp triền sông, bao điều đã trở thành xưa cũ và bao điều mới mẻ. Tôi thênh thang bước trên đường đời rộng lớn, đôi khi nhìn lại thấy những mùa cải ấy, triền sông vẫn vàng rực, tinh khôi, thơm tho và nhiều ước vọng. Đó là ký ức của tôi! Mùa cải của tôi! Lại muốn ôm trọn vào trong ngăn nhỏ trái tim những sắc hoa vàng thơm hăng hăng khi gió mùa về dọc triền sông của tuổi thơ xưa...

MAI THỊ TRÚC
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa cải ký ức