(HPĐT)- Truyện gọi ra những nỗi buồn thuần khiết của trẻ em. Dù là trẻ em nông thôn hay thành thị, miền núi hay miền xuôi, ở đâu cũng có những nỗi buồn trong veo mà người lớn không chịu thả hồn vào đó để cùng trẻ thơ vượt qua. Truyện gợi nhớ đến “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam khi niềm vui duy nhất của những đứa trẻ là nghe thấy âm thanh và ánh điện sáng của đoàn tàu chạy qua vào mỗi đêm ở một phố thị nghèo. Còn ở đây niềm vui của đám trẻ là con suối, là uống nước, với cơn mưa rừng, với những vùng vẫy bơi lội… Chỉ cần thế thôi là đủ. Nhưng người lớn không hiểu. Và trẻ em đành mang mãi trong mình một nỗi buồn nguyên sơ, thơ trẻ.

Minh họa: Đặng Tiến
Nhà văn Nguyễn Đình Tú
Nó tên Sa, tức con Sa Ròm. Nhà nó ở cách biển không xa, nhưng nó chưa bao giờ đi tắm biển. Cứ nghỉ hè nó lại theo ba mẹ ngược lên rẫy. Nó cũng chưa bao giờ đi học hè. Học dốt quá, có đi học mấy cũng vậy thôi. Hồi nó còn nhỏ, mẹ mải đi làm, giao nó cho anh Hai, anh Ba ở nhà coi em. Hai ông anh đặt em lên võng cho ngủ rồi bỏ ra sân ra ngõ chơi, chỉ đến khi nghe “cộc” một tiếng như tiếng cái chày rơi xuống nền nhà, cùng lúc với tiếng khóc thét rồi im bặt, hai ông anh mới vội vàng chạy vào thì đã thấy con em gái - là nó - nằm đơ dưới nền nhà, miệng há to khóc không có tiếng, mãi một lúc sau mới ré lên được tiếng thứ hai rồi từ lúc đó mới khóc ròng rã được. Người ta nói khóc như vậy kêu là khóc lặng. Ngày nào nó cũng phải khóc lặng từ một đến vài lần. Mẹ xót quá đánh cho hai ông anh, mỗi đứa một trận tơi bời. Hai ông anh ham chơi mới nghĩ ra một cách là lấy dây cột hai mép võng lại. Từ đó nó không bị rớt nữa, nhưng mỗi lần ngủ dậy nó lại tức tối quẫy đạp trong cái rọ bùng nhùng vướng víu. Quẫy đạp một lúc lâu, cho đến khi tức quá không chịu được mới bật khóc lên. Nghe tiếng khóc, hai ông anh mới chạy vào gỡ dây thả em ra.
Bây giờ mỗi lần nó bị anh Hai đánh vì học dốt, mẹ lại chép miệng: “Tại hồi nhỏ nó bị té nhiều quá!”. Không biết tại sao nó rất hay quên. Bài mới học trên lớp buổi chiều, tối về đã quên. Bài mới học ra rả cả buổi tối, sáng ra hỏi đến đã quên. Nhưng không phải bài nào nó cũng quên. Có bài nó chỉ đọc một lần đã nhớ, không học cũng nhớ. Có những chuyện ba kể chỉ một lần nó cũng nhớ mãi. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là đứa học dốt. Vì học dốt nên chẳng năm nào nó được hạnh kiểm tốt cả. Năm nào nó cũng chỉ đạt học sinh trung bình, nên mẹ nói học đến đâu biết đến đó thôi, tập làm rẫy đi là vừa. Vậy là cứ đến kỳ nghỉ hè nó lại vui mừng theo ba mẹ lên rẫy. Vui mừng thoát khỏi những buổi tối ngồi trước trang vở, bên cạnh là ông anh hung thần, chỉ chờ dúi đầu nó vào tường, hoặc quất roi vào mông kèm theo tiếng quát nạt như sấm, như sét, làm hồn vía nó bay tứ tán.
Quanh năm ba nó ở trên rẫy, chỉ có mẹ thỉnh thoảng mới về mua gạo mắm vội vàng để mang đi. Năm nay nó 12 tuổi, tuy vẫn bé tẹo như cái kẹo gừng, nhưng ngoài việc nấu cơm, rửa chén, chăn bò, làm cỏ, nó còn phải lượm hái đào. Làm suốt ngày nhưng nó vẫn muốn ở rẫy hơn về nhà.
Từ nhỏ tới giờ nó chỉ thấy có đào lộn hột là dễ thương nhất. Chưa có thứ trái cây nào lại sinh hột ra trước rồi mới sinh trái, mà hột lại dính bên ngoài trái. Từ khi chùm hoa mới rụng đã thấy những hột đào nhỏ bằng hột bí đỏ đậu dưới cuống hoa. Khi hột lớn bằng đốt ngón tay mới thấy cuống hoa phình ra bằng đầu đũa. Hột lớn bằng ngón chân cái nó thì trái mới bằng đốt ngón tay. Rồi hột đào không lớn nữa, để cho trái đào lớn. Trái lớn mãi lớn mãi, lớn bằng hột rồi to hơn hột, to bằng nắm tay, tròn như trái ổi thì chín. Có cây chín đỏ, có cây chín vàng, thơm lựng. Lúc đó hột đào cũng chuyển từ màu xanh lá sang màu xanh đen, cứng chắc lại. Sau vụ đào, khi nào nó cũng giữ lại vài ba cái hột để làm đồ chơi, làm bạn. Nó nói chuyện bằng ý nghĩ với những cái hột đào.
Bắt đầu kỳ nghỉ hè cũng là lúc bắt đầu vào vụ đào chín. Đào với xoài chín gần như cùng lúc, nên ba mẹ cho những người mua xoài tự vào vườn bẻ lấy. Vào năm xoài mất giá, những người mua xoài chỉ lựa lấy những trái to đẹp, còn trái nhỏ để chín rụng vàng dưới gốc. Xoài chín đã rụng xuống đất chỉ để cho bò ăn, chẳng bán cho ai được nữa. Nó tiếc thỉnh thoảng ra lượm vào một rổ để làm bánh xoài. Nhưng cũng chỉ tranh thủ làm vào buổi tối, còn ban ngày phải ra rẫy lượm đào. Cứ sáng ra mỗi người lại xách theo một cái giỏ lớn, lom khom luồn dưới gốc cây để lượm đào rụng, vặn lấy hột bỏ giỏ còn trái liệng gọn thành một đống xa gốc cây để khỏi bị lẫn với những trái rụng sau. Gặp hột nào dính chắc quá phải vặn mạnh, nước trái chín lại trào qua kẽ tay. Nước ngọt làm tay nó ướt dấp dính suốt buổi.
Nắng núi gay gắt. Tiếng ve kêu inh tai. Không nghe một tiếng người, chỉ có những tiếng “bịch bịch” đều đều vọng lại. Đó là tiếng những trái đào bị liệng thành đống sau khi đã vặn lấy hột. Mấy ngày đầu, hai mẹ con con bò vàng còn hăm hở sục ăn đống trái chín, nhưng chỉ một tuần sau thì chúng cũng không thèm nữa. Mỗi khi khát nước nó cũng hái một trái chín còn trên cây, lột lớp vỏ lụa mỏng bên ngoài rồi cạp miệng rít nước. Chưa đã khát thì hái một trái khác, ngửa cổ vắt cho nước đào chảy xuống miệng. Uống được 4 đến 5 trái sẽ thấy đỡ, nhưng vị ngọt gắt sẽ đọng khé trong cổ.
Buổi chiều có thêm một người nữa cùng lượm với nó, là cô Liễu. Cô Liễu ở lại rẫy nhà nó một ngày để chờ gom hạt. Năm ngoái cô cũng tới thu mua hạt đào và cũng ở lại rẫy nhà nó, cùng đi tắm suối với nó. Đúng hơn là cô nhờ nó dẫn ra suối vì ở chòi không có chỗ tắm, ba mẹ nó thường phải chờ đêm tối mới ra múc nước giếng tắm ngoài trời. Cũng từ một lần đi tắm suối ăn theo đó mà nó ao ước mãi. Vừa thấy cô Liễu đến nó đã khấp khởi mừng.
Lượm hết những trái rụng quanh gốc, cô Liễu ngước nhìn những chùm trái chín đỏ trên cao, nói: “Giá có cây sào khua cho rụng luôn một lần thì đỡ”.
- Hay để con leo lên cây rung cho nó rụng?
- Thôi, lỡ té đau mất công khóc.
- Không sợ đâu. Hồi nhỏ tới giờ con té quen rồi.
Miệng nói tay nó bám cây leo lên. Người nó nhẹ hều nên nó phải ra sức lay bằng cả chân cả tay cả người. Đào rụng bịch bịch. Cô Liễu né người tránh. Cô ngước lên nhìn nó cười cười, hỏi:
- Con Sa có biết chuyện Bà Chúa Tuyết không?
- Dạ, hông- Nó ngơ ngác
- Xuống đây cô kể cho nghe.
Cô Liễu vừa lượm đào vừa kể. Nó vừa lượm vừa nghe. Thỉnh thoảng cô lại xen vào một câu: “Trái này đẹp quá”. “Ui, cái hột này dính chắc quá…”.
Chiều nó vào nấu cơm sớm hơn mọi ngày. Khi cơm canh đã xong, nó đặt ấm nước lên bếp rồi ra vườn bẻ một trái xoài hườm mang vào gọt vỏ, xắt sợi. Nó trộn xoài chua với vài muỗng đường và chút nước mắm, để tối ba uống rượu. Xong nó bê rổ xoài giập ra ngồi lột vỏ bỏ hột, mài qua rổ cho bột xoài chảy xuống chiếc nồi lớn. Nó bắc nồi bột xoài lên bếp quấy như quấy cháo, đợi cho sôi lục bục rồi mới nhắc xuống để sớm mai trét lên những mảnh ni lông mang phơi. Lúc này coi như việc đã xong. Nó vốc một vốc hột đào bỏ xuống nền đất rồi châm lửa. Hột đào bén lửa cháy giần giật, phun phì phì, bốc mùi nhựa khét lẹt, chỉ một loáng đã cháy thành than. Nó kêu cô Liễu lại đập lớp vỏ than, lượm ra những nhân hột đã nướng chín còn nóng hổi, vừa thơm vừa ngon. Nó đợi nghe cô Liễu xuýt xoa kêu “Ngon quá!”, nhưng cô chỉ vừa nhấm nháp vừa nhìn vào cuốn sổ mở trên đầu gối, tay kia vẫn nhoay nhoáy ghi chép, cộng trừ. Nó rụt rè rủ cô Liễu đi tắm suối không? Ờ. Cô Liễu rời mắt khỏi cuốn sổ, nhìn đăm đăm lên núi nói một mình: “Một tấn với sáu tạ là một tấn sáu…”
- Đi tắm suối không, cô Liễu? - Nó lại nhắc.
- Ờ ờ, hả?
- Cô thích coi con mang không?
- Ở đâu? - Cô Liễu hỏi trong lúc cúi xuống ghi tiếp.
- Ở ngoài suối. Có cả khỉ, nhím, sóc, chồn nữa, nhiều lắm.
- Xạo. Giờ này làm gì còn mấy thứ đó.
- Còn. Chiều nào tụi nó cũng xuống suối uống nước. Con vẫn thường chơi với tụi nó mà, thân nữa là khác.
Chắc cô Liễu không nghĩ một đứa như nó lại biết nói dối ráo hoảnh cỡ đó. Cả nó cũng không ngờ nó “giỏi” đột xuất đến vậy. Thật ra bên suối chỉ còn sót lại một con mang bằng con chó nhà nó. Cách đây mấy năm, lúc nó còn nhỏ, có lần theo ba ra suối nó đã được nhìn thấy con mang xuống uống nước. Còn khỉ, nhím là nó nghe ba kể. Ba nói ngày trước ở trên núi nhiều khỉ, chồn, nhím, sóc lắm. Thơm, chuối, đu đủ, thanh long chín chưa kịp hái đã bị chúng ăn trước…
- Đi, cô Liễu, đi - Nó nài nỉ.
- Ờ thì đi.
Cô Liễu gập cuốn sổ đứng lên. Nó hớn hở nhanh nhẹn dẫn đường.
Chưa đến nơi đã nghe tiếng suối chảy ồ ồ. Dòng nước trong vắt chảy qua những tảng đá sạch bong, cây hai bên bờ tỏa bóng mát rượi. Bỗng một tiếng sấm nổ bùng giữa trời. Cô Liễu đứng lại trên tảng đá ven bờ, nhìn đỉnh núi phía xa đang tụ mây đen. Nó vội vàng để cả quần áo nhảy ùm xuống nước. Cô Liễu nói: “Sắp mưa rồi. Thôi lên đi”. Nó nói: “Không mưa đâu, cô cứ xuống đi”, rồi ra sức vung chân đập nước. Chỉ vài chớp mắt, cả dãy núi đã bị mưa phủ trắng, nó vẫn nói: “Mưa ở đằng đó, không mưa tới đây đâu!”. Lác đác có những hạt mưa rơi trúng mặt, rơi xuống suối loang thành những vòng tròn nhỏ trên mặt nước, nó vẫn nói “Mưa nhỏ mà!” rồi tiếp tục ra sức đập nước vẫy vùng. “Lên đi!”, cô Liễu giục. Chỉ một loáng sau tiếng mưa đã rần rần tới gần và một tiếng sấm nữa nổ bung trên đầu. Cô Liễu kêu: “Mưa. Chạy mau!”. Nhưng cô không thể chạy được vì nó còn dưới suối. Mưa ập tới mù mịt. Sấm rền rền. Con suối thoắt đổi màu vì dòng nước đục trên đầu nguồn cuồn cuộn đổ về, réo ùng ục. Những tảng đá chỉ còn mấp mô rồi nhanh chóng bị nhấn chìm. Cô Liễu nhảy ra chỗ tảng đá xa bờ hơn, nước lên đến đầu gối cô. Cô ráng sức với lấy tay nó nhưng không tới. Bàn tay nhỏ bé của nó chới với rồi bị cuốn đi. Nó vẫn kịp nghe tiếng cô Liễu thét lên kinh hoàng to hơn cả tiếng mưa. Nó không biết gì nữa cho đến khi tay nó quờ phải một cái gì đó, nó lập tức túm chặt, cố ngoi đầu lên, mở mắt. Nó nhận ra một cái cây mọc ngả ra mặt nước. Nó cố sức ghì bám, cưỡng lại dòng nước chảy xiết. Nó thấy cô Liễu hoảng hốt chạy dọc bờ suối nhưng tiếng kêu yếu ớt của nó chìm nghỉm trong tiếng mưa. Cô Liễu đã chạy qua, nhưng bất thần cô quay phắt lại, nhìn trừng trừng cái đầu tóc đen nhấp nhô trong đám rễ cây.
*
Mưa giông làm trời tối rất mau. Bữa cơm tối đã bày ra trên 2 chiếc chiếu trải ghép dưới nền nhà. Bất chợt mùi mực nướng tỏa ra từ căn bếp đặc khói, át cả mùi lá mục và mùi phân bò. Mẹ gắp lên một con mực muối to bằng ngón tay cái, dài cỡ gần một gang vừa nướng xong. Mẹ vừa thổi vì nóng vừa ngắt làm mấy khúc bỏ vào chiếc đĩa con. Mực muối vốn mặn là thứ dự trữ để ăn cơm, không phải ăn chơi. Dù ăn với cơm, người ta cũng thường phải xẻ lấy túi mực bỏ đi, ngâm rửa nước vo gạo cho lạt bớt rồi rim với mỡ, thêm đường cho ngọt. Nhưng ở đây bữa chỉ có một con nên mẹ chỉ cần bỏ trên than củi, lật qua lật lại, nghe dậy mùi thơm là được.
Ba nói “Ăn mực đi cô Liễu”, rồi xé vài sợi chấm thêm nước mắm. Ba cầm đũa đảo đảo tô xoài chua trộn mắm đường đỏ ớt, rót một ly rượu ngâm chuối hột. “Nghĩ đời chả biết bao giờ hết khổ, chắc khi nào chết thì hết”. Cô Liễu nói anh đừng nói vậy, anh còn có nhà có rẫy, chứ người ta không đất không nhà kia thì sao. Mẹ nhìn ra ngoài mưa, chép miệng: “Mưa chín chiều đây. Chiều nào cũng mưa vầy chắc đào lại xuống giá!”. Nó thắc thỏm lo cô Liễu nói chuyện nó hút chết ngoài suối hồi nãy, nhưng không hiểu sao nó tin chắc cô sẽ không nói. Cô vẫn tiếp tục câu chuyện rời rạc với ba mẹ nó: “Mưa vầy sáng mai đào chắc rụng nhiều, nhưng luồn trong rẫy thì ớn, ướt át, đất nhão bám dính dơ chết được”. “Nhưng không lượm nhanh để trái bị hư thối càng ghê tay hơn”. Chắc cô Liễu không biết là nhờ có cô, có một người lạ trong nhà, nên ba mẹ nó mới có những câu nói bình thường đó. Còn không sẽ chẳng ai nói gì. Mẹ nó thường hay gắt gỏng. Lúc nào cũng thấy mẹ lo âu bực bội.
Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Cơn mưa chiều không có dấu hiệu báo trước, ào đến mù mịt rồi tạnh như không. Trời lại sáng ra. Mặt trăng sáng rỡ hiện ra ngay khi những giọt tranh vẫn đang tuôn xuống thành dòng và nước trong vườn vẫn đang cuồn cuộn chảy. Sa ra sau hiên bếp tìm cô Liễu. Nó đến sau lưng cô, ngập ngừng:
- Cô Liễu, khi nào mình lại đi tắm suối nữa?
- Còn chưa sợ hả. Lỳ quá đi. Hết cả hồn.
- Cô đừng nói với ba mẹ con nghen.
Cô Liễu chợt cúi xuống nhìn nó, như bây giờ cô mới để ý đến nó. Cô hỏi:
- Sao thích đi tắm suối dữ vậy?
- Con thích- Nó đáp- Nhưng không ai đi với con. Ba mẹ cấm không cho ra suối một mình.
Nó rất muốn tiết lộ với cô là sáng mai, ven bờ suối sẽ có nhiều những cái tổ trứng ễnh ương treo lủng lẳng trên những cành lá gần mặt nước. Nó cũng rất muốn nói cô kể chuyện cho nghe. Nhưng cô Liễu đã nói:
- Thôi đi lên nhà, muỗi quá.
Nó đi lên nhà, leo lên giường, chẳng cần biết mấy giờ. Trong mơ nó thấy lại gốc cây xùm xòa bên bờ suối. Trên cành cao có những chùm đào chín đỏ chót, vàng ươm, đang đu đưa rúc rích cười đùa: “Cô ơi cô ơi, táo chúng tôi chín cả rồi…”. Nó leo ra cành cây vươn tay với những trái đào. Bỗng nó hụt tay chới với, rơi rơi. Hoảng hốt, nó đập mạnh chân giật mình tỉnh dậy. Quanh chòi vẫn ồn ã tiếng ễnh ương kêu ôm oam, điểm những tiếng tắc kè quen thuộc. Khung cửa bỏ ngỏ sáng nhờ nhờ in rõ những tấm bánh xoài phơi trên dây trước hiên trông như những mảnh vải nâu dày. Dưới nền nhà, mẹ với cô Liễu đang ngồi chụm đầu, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng nói nhỏ nhỏ: Một tạ… Sáu lăm ký… Loại một… Loại hai…
Nó đã đi qua cả một giấc mơ mà khi tỉnh dậy buổi tối vẫn còn nguyên đó./.