(HPĐT)- Lâu rồi, mới có một năm giao thừa không mưa xuân. Mấy ngày Tết trời khô, tạnh ráo, dạt dào nắng xuân. Mọi người vui Tết mà quên đi mùa xuân còn có cơn mưa phùn như có, như không. Cơn mưa đánh thức hạt mầm nảy thành những chiếc lá xanh mướt giữa mùa xuân. Đi qua những vạt đồng cỏ dại, lại bâng khuâng nhớ những ngày xưa tất bật. Cả làng chờ mưa về gieo hạt cho mùa xanh.

Ảnh: Minh Thanh
Những đường cày sẵn sàng từ trước Tết. Mỗi người chỉ cần cầm bát hạt giống như: lạc, đỗ, vừng bỏ đều vào từng rãnh, rồi lấp đất. Mỗi nhà có khoảng 1 sào ruộng màu, gieo hạt chốc lát là xong. Giữa cơn mùa phùn đầu xuân, cả làng ra đồng gieo hạt, mong một mùa vụ bội thu trở thành kỷ niệm khó quên đối với người quê.
Gieo hạt xong, ai cũng mong cơn mưa kéo dài thêm một chút. Thêm chút mưa ẩm đất, này chút mưa vỡ hạt, để rồi sau khoảng một tuần, những cánh mầm xanh ngắt bắt đầu vươn cao hơn mặt đất. Việc khó nhất là làm cây nảy mầm đã xong. Cứ thế, người quê hy vọng một vụ mùa bội thu mới.
Thời gian thấm thoắt trôi, từ hạt lạc thành chùm củ lạc. Từ hạt đỗ thành chùm quả đỗ. Từ hạt vừng thành chùm quả vừng. Hạt lạc rang giòn tan bùi ngậy. Những hạt đỗ ninh mềm với đường ngọt ngào. Vừng rang thơm trộn với lạc giã rối, ăn với cơm gạo tám, lại thấy cuộc sống hạnh phúc lại giản đơn đến thế.
Cậu em làm cùng phòng bảo, ghét nhất mưa phùn, vừa ẩm vừa bẩn, kéo dài lâu. Tự nhiên lại nghĩ, nếu không có những cơn mưa phùn kia, thì có lẽ mùa xuân cũng chẳng gọi là mùa sinh sôi nảy lộc. Bởi cành khô sẽ khó đâm chồi. Hạt giống cũng chẳng nảy mầm. Thế nên, bên cạnh ngày nắng xuân vàng mơ, ấm áp, ta bình thản đón những cơn mưa phùn mang lời thầm thì của đất trời dịu ngọt. Những cơn mưa khởi đầu cho những ngọt lành, yêu thương.
Cuộc sống có lúc vui, lúc buồn, như trời có khi mưa, khi nắng. Thế nên, con người mới phong phú cảm xúc đến vậy. Thiên nhiên mới rực rỡ và đáng yêu đến thế. Thời gian tuần tự chia bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, như con người có sinh, lão, bệnh, tử. Để người ta trân trọng tất cả những gì mình có, những gì đến với mình. Dù đó là niềm vui hay bất hạnh. Niềm vui để ta biết chia sẻ. Khó khăn để ta thêm mạnh mẽ. Chỉ cần ta có thể thấy mọi việc khi xảy ra đều có căn nguyên của nó. Thì cuộc sống có lẽ sẽ hạnh phúc rất nhiều. Không phải tự nhiên người ta gọi mưa phùn là mưa xuân. Không phải ngẫu nhiên mà mùa xuân được gọi là mùa sinh và là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tuần hoàn của năm. Vì thế, “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá/ Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa” (Bài hát “Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Ta chờ đón mùa mưa xuân- chờ đón năm mới với tình yêu và hy vọng./.
THƯƠNG THƯƠNG