(HPĐT)- Sang tháng Sáu chính là đã bước hẳn vào hè, thơ vì thế cũng chan hòa ánh nắng và vô vàn hình ảnh của quê hương, tuổi thơ, những địa danh thân thương với bao câu chuyện từ thuở đầu trần, chân đất. Mùa hè như đưa thơ trở về đón cơn mưa hạ, ngẩn ngơ trước sắc cầu vồng hoặc bâng khuâng ngắm nhìn đỉnh núi rực ánh nắng hồng trong ăm ắp vần thơ.
![]()
HPCT
Trên đồi Thiên Văn
Lê Việt Hùng
Đỉnh Thiên Văn rực nắng hồng
Bâng khuâng ngợp dưới rừng thông, tán bàng.
Gió Nam hây hẩy chiều sang
Quanh co sườn dốc bạch đàn đơm hoa.
Cổng Rồng như cởi lòng ta
Kiến An lồng bóng kiêu sa mây trời
Tà áo bay, nắng đầy vơi
Cầm tay nhau dắt lên đồi Thiên Văn.
Thả hồn buông hết nhọc nhằn
Nghe chim ríu rít trên ngàn thông reo
Hoàng hôn tím, nắng trong veo
Lòng ta bỗng thỏa niềm yêu chốn này.
Kia sông Văn Úc đang say
Đỏ son mái ngói phủ dày phố xa
Từng đàn cò trắng lướt qua
Quả cầu khí tượng mở ra bao điều.
Âm thầm núi tỏa hương yêu
Nhuốm màu sương khói những chiều mộng mơ
Thiên Văn vẻ đẹp nên thơ
Bên nhau giây phút đợi chờ trăng lên.
Thành phố lời ru
Bùi Thu Hằng
Hải Phòng
Núi gối đầu lên núi
Biển yêu ấp đôi bờ
Những dòng sông mang nặng phù sa
Cho thành phố bốn mùa thơm hoa, ngọt trái.
Tôi lớn lên từ lời ru dặt dìu hương lúa
Mẹ hát về người con gái An Biên
Mẹ hát về năm cửa ô, Cát Bi mấy thuở không quên
À ơi cánh cò cõng nắng bay nghiêng.
Mối tình đầu của tôi
Có cánh Phượng ép Hồng trang sổ
Người trai chân quê ngực trần sóng bể
Một chiều mưa ướt phố Ga
Màu hoa thành lời ru nỗi nhớ người xa.
Phượng ơi
Cứ hát ru trái tim thắp lửa
Tôi biết yêu Hải Phòng từ chín tháng mẹ cưu mang
Lời ru tạc đá thời gian
Lời ru thao thiết biển trời
Thành phố đón bình minh…
Hải Phòng miền nhớ
Hoài Phong
Đã lâu rồi xa thành phố tôi yêu
Nay trở lại giữa một chiều nắng hạ
Bước hòa nhịp trong dòng người hối hả
Những đổi thay dù lạ vẫn thân thương.
Vào tháng năm phượng rực cháy ven đường
Bằng lăng tím vấn vương người tạm biệt
Hải Phòng đó đang vươn mình phát triển
Những nhịp cầu nối bao bến bờ yêu.
Bạch Đằng Giang di tích đẹp mỹ miều
Cùng trang sử khắc tình yêu đất nước
Những trận thắng đâu dễ dàng có được
Bao anh hùng đã vì nước quên thân.
Hải Phòng ơi tuy xa cũng hóa gần
Cuộc sống mới sau bao lần thay đổi
Đoàn kết lại cùng xóa tan nghèo đói
Những con tàu theo tiếng gọi vươn khơi.
Ở nơi đâu cũng bắt gặp nụ cười
Xa bến cảng Hải Phòng ơi nhớ mãi.
Tháng Sáu về làng
Hoài Khánh
Lại hào hển trước cơn mưa
Được ngơ ngẩn cõi xa xưa cuối trời
Cầu vồng bảy sắc chơi vơi
Xẩm chiều tôi đã ngóng người tối qua.
Chum tương thoảng với vại cà
Thảo thơm ủ gió thật thà vào trong
Đợi cho nắng rám quả bòng
Hương đêm mọng múi hẹn mong trăng vàng.
Đám mây chầm chậm giăng hàng
Bóng chiều mướt gió ngỡ ngàng dòng sông
Lúa cương sữa ngọt đòng đòng
Cũng tương tư dáng lưng ong vụ mùa.
Sấu non nhuộm nắng quả chua
Người già vịn tiếng chuông chùa để vui
Ngoan hư cũng thể bùi ngùi
Ở xa tôi vẫn nhớ mùi rạ rơm.
Mỗi lần bưng nặng bát cơm
Chắt chiu từng hạt Dẻo thơm tình làng
Đất quê tháng sáu mơ màng
Tôi về thức với dịu dàng ánh trăng.
Mùa hè mở ra
Trần Ngọc Mỹ
Sáng nay tôi nghe đàn chim ríu rít
Chúng gọi ánh sáng về đây
Khóm hoa hồng phơi hương khoe ngày mới
Lá muốt mịn xanh mướt
Sương rũ sắc long lanh
*
Sáng nay đổ ào ạt những con chữ không dự định
Ý nghĩ bay vòng quanh
Bản thảo trắng thơm
Hy vọng nhảy múa
Không hoài nghi
Không viển vông
Hân hoan khúc yêu đời
*
Bất chấp ngày qua cơn mưa níu lòng rả rích
Bất chấp cỏ ướt mềm ký ức rức ray
Sáng nay
Có loài hoa rực trời chín đỏ
Gió xúm xít quàng quanh khung cửa sổ
Mở tung một mùa hè nắng đầy.